“Mọi chuyện đã được an bài,” bố nói với tôi đêm hôm ấy. “Tao đã chứng
kiến mười hai kì bầu cử - năm đợt tổng tuyển cử, năm đợt bầu cử tiểu bang,
hai đợt bầu cử địa phương - và người khác đã bỏ phiếu cho tao mười hai
lần. Nghe nói người dân ở xứ Ấn Độ kia được tự mình bỏ phiếu - ít ra phải
thế chứ?”
Vào ngày bầu cử, có một người phát rồ.
Chuyện này cứ xảy ra suốt, vào mỗi kì bầu cử ở Bóng tối.
Một đồng nghiệp của bố tôi, một người đàn ông nhỏ bé có nước da đen mà
chẳng ai để ý cho đến lúc này, bị một đám phu xe bao vây, trong đó có bố
tôi. Họ đang tìm cách khuyên can ông ta, nhưng không mấy tha thiết.
Trước đây họ đã chứng kiến chuyện tương tự. Họ sẽ không thể ngăn cản
được người đàn ông này.
Thỉnh thoảng, ngay cả ở một nơi như Laxmangarh, tia sáng mặt trời vẫn rọi
xuyên qua. Tất thảy những áp phích, bài diễn văn và khẩu hiệu trên tường
này có thể ám vào đầu óc người ta. Kẻ bị ám tuyên bố mình là công dân của
chế độ dân chủ Ấn Độ và muốn tự mình bỏ phiếu. Đó chính là điều đã xảy
ra với người phu xe này. Ông ta tuyên bố mình được tự do khỏi khu Bóng
tối: ngày hôm ấy, ông ta đã tự tìm đường đến thánh địa Benaras.
Ông ta đi thẳng đến phòng bỏ phiếu ở trường. “Tôi có nghĩa vụ vùng lên
chống bọn nhà giàu, đúng không?” ông hét to. “Đó là điều người ta tuyên
truyền đến chúng ta mà?”
Khi ông ta đến đó, đám ủng hộ đảng viên Đại Xã hội đã viết kết quả kiểm
phiếu lên tấm bảng đen treo bên ngoài: họ đã kiểm 2.341 phiếu tại phòng bỏ
phiếu này. Mọi người đều bầu cho đảng viên Đại Xã hội. Vijay tay bán vé
xe buýt đang đứng trên thang, đóng lên tường tấm băng rôn mang biểu
tượng của đảng Đại Xã hội (đôi tay phá gông cùm). Tấm băng rôn mang
khẩu hiệu: