CỌP TRẮNG - Trang 101

CHÚC MỪNG ĐẢNG VIÊN ĐẠI XÃ HỘI TRƯỚC CHIẾN THẮNG

ĐỒNG LÒNG TỪ LAXMANGARH!

Vijay đánh rơi đinh, búa và tấm băng rôn khi trông thấy người phu xe.

“Ông làm gì ở đây?”

“Bỏ phiếu,” ông ta quát lại. “Chứ hôm nay không phải ngày bầu cử à?”

Tôi không biết chắc chuyện gì xảy đến sau đó, ngay cả khi tôi chỉ đứng sau
ông ta vài bước chân. Một đám đông đã tụ tập lại để xem ông ta từ đằng xa,
nhưng khi bị cảnh sát ra đòn, chúng tôi quay người giẫm đạp lên nhau bỏ
chạy. Vì vậy tôi không thấy được họ đã làm gì với người đàn ông phát rồ
can đảm đó.

Tôi nghe ngóng chuyện đó vào ngày hôm sau, trong lúc đang giả vờ kì cọ
một vết bẩn trên mặt bàn. Vijay và một tay cảnh sát đã vật người phu xe
xuống, rồi nện ông ta tới tấp; chúng đánh ông ta bằng gậy; và khi ông ta
quẫy đạp thì lại nhận thêm những cú đá. Chúng thay phiên nhau. Vijay thì
đánh còn tay cảnh sát đạp lên mặt ông ta, sau đó đến lượt Vijay. Sau một
lúc, cơ thể người phu xe không còn quằn quại và phản kháng nữa, nhưng
chúng tiếp tục đạp lên người ông ta, cho đến khi ông ta bị đóng bẹp dí
xuống đất.

Xin mạn phép dành một khoảnh khắc quay trở lại tấm áp phích TRUY NÃ
đó, thưa ngài. Bị gọi là kẻ giết người: ổn thôi, tôi không phản đối gì cả. Đó
là sự thực: tôi là kẻ tội đồ, một người mất nhân tính. Nhưng bị cảnh sát gọi
là kẻ giết người!

Nghe mà đ. chịu nổi.

Đây là món quà lưu niệm nho nhỏ cho ngài trong chuyến thăm Ấn Độ.
Balram Halwai là một gã đã biến mất, một kẻ đào tẩu, một người mà hành
tung không cảnh sát nào hay biết, đúng không?

Ha!