Hôm nay Vijay đeo dây quấn đầu màu đỏ, và cầm cờ với biểu tượng phá-
gông-cùm. Y hô vang, “Đảng viên Đại xã hội muôn năm!”
Con người vĩ đại chắp tay cúi chào xung quanh. Ông ta có nét mặt năm
mươi/ năm mươi mà mọi chính trị gia vĩ đại ở Ấn Độ đều có. Khuôn mặt
này hàm ý giờ đây nó đang yên bình - và ngài cũng sẽ bình yên nếu ngài
tuân theo người chủ khuôn mặt ấy. Nhưng cùng một khuôn mặt có thể nói
lên, với một chút thay đổi biểu hiện, rằng nó đã biết mặt trái của yên bình:
và nó cũng có thể biến vận mệnh đối lập ấy thành vận mệnh của ngài, nếu
nó muốn.
Ông Ashok đeo vòng hoa qua chiếc cổ dày như cổ bò của vĩ nhân.
“Con trai tôi đấy ạ,” lão Cò nói. “Mới về từ Mỹ.”
Đảng viên Đại Xã hội bẹo má ông Ashok. “Tốt. Chúng ta cần thêm nhiều
trai tráng trở về và xây dựng Ấn Độ thành một siêu cường.”
Rồi sau đó họ đi vào nhà, mọi cánh cửa chính lẫn cửa sổ được đóng kín.
Sau một lúc, đảng viên Đại Xã hội bước ra sân, nối gót theo sau là lão già,
Cầy Mangut và ông Ashok.
Tôi đã cố nghe lỏm họ, giả vờ quét sân trong lúc tiến sát dần đến họ. Tôi
đang vừa quét vừa nhích lại đến khoảng cách vừa đủ nghe thì bị đảng viên
Đại Xã hội vỗ vào lưng.
“Con tên gì, con trai?” ông ta hỏi.
Rồi ông bảo, “Chủ con đang định chơi xỏ ta, Balram. Con nói sao về
chuyện này?”
Ông Ashok trông sững sờ. Lão Cò cười cầu tài.
“Một triệu rưỡi thì nhiều quá, thưa ngài. Chúng tôi sẽ rất vui lòng thỏa
thuận với ngài ạ.”
Đảng viên Đại Xã hội phẩy tay ra chiều gạt bỏ lời thỉnh cầu đó.