“Rõ thối. Ông đang vớ bẫm ở đây còn gì - khai thác than đá miễn phí từ mỏ
than của chính phủ. Ông làm ăn trót lọt là nhờ tôi nhắm mắt làm ngơ. Lúc
tôi tìm thấy ông, ông chỉ là một tay địa chủ làng cóc ké mà thôi - tôi đã đưa
ông đến đây - tôi đã làm cho ông có được ngày nay: vậy mà thề có Chúa,
ông chơi ba que xỏ lá, tôi sẽ tống ông về cái làng đấy. Tôi nói một triệu rưỡi
con mẹ nó, tức có nghĩa là một triệu với...”
Ông ta phải dừng lại - ông ta đang nhai trầu, giờ thì nước cốt trầu ngập
trong miệng đang bắt đầu rỉ ra. Ông ta quay qua tôi khum hai tay làm thành
hình chiếc bát. Tôi lao về phía chiếc Honda City để lấy cái ống nhổ.
Khi tôi trở lại với cái ống nhổ, ông ta lạnh lùng quay sang Cầy Mangut bảo,
“Con trai, con cầm cái ống nhổ cho ta một chút nhé?”
Cầy Mangut chẳng chịu nhúc nhích, vì thế đảng viên Đại Xã hội đón cái
ống nhổ từ tay tôi và chìa nó ra.
“Cầm đi nào, con trai.”
Cầy Mangut cầm lên.
Sau đó đảng viên Đại Xã hội nhổ vào cái ống, ba lần.
Đôi tay Cầy Mangut run bần bật, mặt trắng bệch vì ngượng.
“Cám ơn nhé, con trai,” đảng viên Đại Xã hội vừa nói vừa lau mép. Ông ta
quay sang tôi và gãi trán. “Ta nói đến đâu rồi nào?”
Mãn nguyện rồi nhé. Đấy chính là mặt tích cực của đảng viên Đại Xã hội.
Ông ta làm bẽ mặt toàn thể chủ nô của chúng tôi - vì thế mà chúng tôi cứ bỏ
phiếu chọn ông ấy.
Đêm hôm đó, tiếp tục dàn cảnh quét sân, tôi tiến đến sát bố con lão Cò; họ
đang ngồi trên băng ghế, cầm những chiếc ly thủy tinh đựng chất lỏng màu
vàng và bàn bạc. Ngài Mukesh vừa dứt lời; ông già đã lắc đầu.
“Chúng ta không thể làm thế, Mukesh ạ. Chúng ta cần hắn.”