Chiếc máy sấy rơi khỏi tay tôi. “Thật không? Ba nghìn?”
“Ừ.”
“Liệu họ có đưa con đi cùng không, thưa ông?” Tôi đứng dậy khẩn khoản
hỏi. “Ông làm sao để họ chọn con được không?”
“Họ sẽ chọn Ram Persad,” ông ta nhếch đôi mép Nepal của mình. “Trừ
phi...”
“Trừ phi?”
Ông ta xoa xoa ngón tay ra dấu đếm tiền.
Năm nghìn rupee - và ông ta sẽ bảo với lão Cò nên chọn tôi đi Delhi.
“Năm nghìn - con đào đâu ra ngần ấy tiền? Nhà con vét sạch tiền lương của
con rồi!”
“Ái chà. Nếu thế thì Ram Persad sẽ đi. Còn mày” - ông ta chỉ vào Cuddles
và Puddles - “sẽ suốt đời tắm chó thôi, con ạ.”
***
Tôi choàng tỉnh, hai lỗ mũi nóng ran.
Trời vẫn còn tối.
Ram Persad đã thức giấc. Hắn đang ngồi trên giường, thái hành tây trên tấm
thớt gỗ: tôi nghe tiếng dao chạm vào thớt tách, tách, tách.
Hắn ta thái hành sớm thế làm cái quái gì nhỉ? Tôi nghĩ ngợi, xoay người
sang bên nhắm mắt lại. Tôi muốn ngủ tiếp, song tiếng dao chạm vào thớt
tách, tách, tách nhấn mạnh một điều:
Con người này có một bí mật.
Tôi tỉnh ngủ, trong khi gã này ngồi trên giường thái hành. Tôi thử tìm hiểu
sự việc.