“Biến đi.”
“Một phim hay lắm ông ạ. Có nhiều màn nhảy múa. Nhân vật anh hùng là
một người Hồi giáo. Tên là Mohammad Mohammad.”
“Đừng làm mất thì giờ của tao, nhóc con. Nếu không có gì làm thì đi lau xe
đi.”
“Cái gã Mohammad Mohammad này là một người Hồi giáo nghèo khổ, thật
thà, siêng năng, nhưng gã ta lại muốn làm việc trong nhà của một địa chủ
độc ác, vốn không thích tín đồ Hồi giáo - vì thế, để có việc làm nuôi sống
gia đình đang chết đói của mình, hắn nói mình là tín đồ Ấn Độ giáo! Và lấy
tên là Ram Persad.”
Nhánh cây rơi khỏi cái miệng Nepal.
“Và ông biết nhờ đâu hắn đã làm trót lọt vụ này không? Vì ông quản gia
người Nepal ở ngôi nhà này, một người được chủ tin cậy tuyệt đối, một
người có nhiệm vụ kiểm tra nhân thân của Ram Persad, đã đồng lõa trong
vụ lừa bịp này!”
Trước khi ông ta kịp chạy, tôi túm cổ áo ông ta. Về mặt kĩ thuật, trong
những sự vụ người-hầu-với-nhau thế này, đó là tất cả những gì ngài cần làm
để nói lên: “Tao đã thắng.” Nhưng nếu ngài định làm như thế, tốt hơn hết là
làm cho ra trò, đúng không? Vì thế, tiện tay, tôi tát ông ta.
Từ giờ phút đó, tôi là đầy tớ số một trong ngôi nhà này.
Tôi chạy trở lại đền thờ Hồi giáo. Namaz
quả thực, Ram Persad - hay Mohammad hay bất kể tên thật của hắn là gì -
đã rời đền, lấy giày từ khung cửa sổ, vỗ vỗ xuống đất, xỏ chân vào, và bắt
đầu bước đi. Hắn trông thấy tôi - tôi nháy mắt với hắn - và hắn biết cuộc
chơi đã kết thúc.
Tôi đã làm những việc cần thiết chỉ trong vài từ ngắn ngủi.