Suốt bữa tối, Cầy Mangut bảo, “Ashok, nếu chú bị trầm cảm, sao không thử
tập yoga và ngồi thiền? Có một ông thầy dạy yoga trên ti vi, hay lắm - mỗi
buổi sáng trong chương trình ông ấy làm thế này này.” Ông ta nhắm mắt lại,
hít vào, rồi từ từ thở ra, nói, “Ooooooom.”
Khi tôi rời khỏi nhà bếp, lau tay vào đùi quần, Cầy Mangut bảo, “Đợi đã.”
Ông ta lấy ra một tờ giấy từ trong túi rồi vẫy nó với một nụ cười toe toét,
như thể đấy là phần thưởng cho tôi.
“Mày có thư của bà đây. Tên bà ta là gì ấy nhỉ?”
Ông ta xé toạc bì thư bằng ngón tay múp míp đen sì.
“Kusum, thưa ông.”
“Một bà già đặc biệt,” ông ta nói, chà xát cánh tay mình.
Tôi đáp, “Thưa ông, không cần mất công ông đâu ạ. Con đọc được.”
Ông ta mở thư ra, bắt đầu đọc to lên.
Ông Ashok nói tiếng Anh - và tôi đoán ông ấy nói: “Cậu ấy không có quyền
đọc thư riêng của mình sao?”
Anh của ông ấy đáp bằng tiếng Anh, và một lần nữa tôi đoán thay vì hiểu, ý
câu nói đó: “Nó không bận tâm mấy chuyện này đâu. Nó làm gì biết đến hai
chữ riêng tư. Trong làng không có phòng riêng nên bọn chúng cứ nằm ngủ
chung với nhau rồi cứ thế mà làm tình với nhau. Tin anh đi, nó không bận
tâm đâu.”
Ông ta quay người để ánh đèn nằm phía sau ông rồi bắt đầu đọc to:
“Cháu trai yêu dấu. Thư này do thầy giáo Krishna viết. Ông ấy nhớ cháu
ghê lắm và nhắc cháu bằng biệt danh cũ của cháu là Cọp Trắng. Cuộc sống
nơi đây đang trở nên khó khăn. Trời chưa chịu mưa. Cháu có thể xin chủ ít
tiền cho gia đình mình không? Và nhớ gửi tiền về nhà.”