“Để tôi ăn, được không? Hãy để tôi yên!”
Bà ta bỏ đi. Một người thợ mài dao đến và dựng quầy ngay cạnh cái cây nơi
tôi đang ngồi. Cầm hai con dao trong tay, y ngồi lên trên chiếc máy - đó là
một loại đá mài có bàn đạp - rồi bắt đầu đạp. Tàn lửa bắn ra cách chỗ tôi vài
centimet.
“Ông anh, có cần làm việc ngay đây không? Không thấy có người đang ăn
à?”
Y dừng đạp, chớp mắt, rồi lại đặt lưỡi dao vào hòn đá mài đang kêu xè xè,
như thể chẳng nghe thấy tôi nói gì.
Tôi ném vada khoai tây vào chân y:
“Các người còn ngu ngốc đến mức nào?”
Bà già ăn xin đi ngang qua tôi, vào trong PVR kia. Bà ta kéo mạnh bộ sari,
hít một hơi, rồi sau đó bắt đầu điệp khúc: “Em gái ơi, cho tôi xin ba rupee
thôi. Tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ...”
Một chồng sách cũ to tướng nằm ở giữa chợ, sắp thành một hình vuông
rỗng, như chiếc mandala mà người ta thường dựng tại lễ cưới để giữ ngọn
lửa thiêng. Một gã nhỏ thó ngồi vắt chéo chân trên một chồng tạp chí ở giữa
khối vuông sách, như ông thầy tế phụ trách trông nom cái mandala chữ
nghĩa này. Những quyển sách hút tôi về phía chúng như một thỏi nam châm
to, nhưng vừa trông thấy tôi, gã ngồi trên chồng tạp chí đã đốp chát, “Toàn
là sách tiếng Anh cả.”
“Thì sao?”
“Mày có đọc tiếng Anh không?” gã sủa.
“Thế mày có đọc tiếng Anh không?” tôi trả miếng.
Đấy. Có tác dụng ngay. Cho đến lúc ấy giọng điệu của gã với tôi chỉ là đầy
tớ với đầy tớ; giờ nó đã trở thành đàn ông với đàn ông. Gã dừng lại và nhìn