đủ tiền mua một căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột nào đó. Nếu mày thông minh
hơn tí chút và kiếm thêm được chút đỉnh, thì mày sẽ có đủ tiền cho con đi
học trường tốt. Nó có thể học tiếng Anh, có thể học đại học. Đó là tình
huống tốt nhất. Một căn nhà trong khu ổ chuột, một đứa con vào đại học.”
“Tình huống tốt nhất?”
“Ừm, bằng không, mày có thể bị bệnh thương hàn vì nước bẩn. Ông chủ
đuổi mày khỏi cần lý do. Mày bị tai nạn - nhiều tình huống tồi tệ lắm.”
Tôi vẫn còn đang bắn nước, nhưng hắn đặt tay lên tôi. “Có chuyện này tao
phải hỏi mày, Chuột Đồng à. Mày có sao không?”
Tôi liếc nhìn hắn. “Tao ổn mà. Sao mày hỏi vậy?”
“Tao xin lỗi phải nói với mày chuyện này, nhưng có mấy đứa tài xế đang
nói đến chuyện ấy công khai. Mày ngồi một mình trong xe ông chủ suốt,
mày độc thoại... Mày biết mày cần gì không? Một con đàn bà. Mày nhìn
thấy mấy khu ổ chuột phía sau những khu mua sắm chưa? Trông chúng đâu
đến nỗi tệ - cũng xinh xẻo bụ bẫm lắm. Vài đứa bọn tao đến đó mỗi tuần
một lần. Mày cũng có thể đi.”
“TÀI XẾ BALRAM, ĐANG Ở ĐÂU?”
Đó là tiếng gọi từ chiếc micro ở cổng khách sạn. Ông Khăn xếp đang cầm
micro - nói bằng giọng vênh vang lạnh lùng: “TÀI XẾ BALRAM TRÌNH
DIỆN NGAY TẠI CỬA. KHÔNG CHẬM TRỄ. ÔNG CHỦ ĐANG ĐỢI
ANH.”
Tôi kéo quần và chạy, lau ngón tay ướt vào phía sau quần.
Ông Ashok đang rời khách sạn với đôi tay quàng qua một cô gái khi tôi
đánh xe đến cổng. Đó là một cô ả mắt xếch, da vàng. Một người ngoại
quốc. Một người Nepal. Thậm chí không cùng giai cấp hay xuất thân như
ông. Ả ngửi khắp yên xe - những yên xe mà tôi đã đánh bóng - rồi nhảy lên
đấy.