“Một câu chuyện cuốn hút mang chút hơi hướm Dostoevsky, [và] một bức
tranh sinh động không mấy dễ chịu về cuộc sống của những nền văn hóa
khác nhau trời vực tạo nên Ấn Độ hiện đại... Giọng kể của Balram lôi cuốn
và sự quan sát của anh ta mới thật sâu sắc, được đệm bằng sự hóm hỉnh mỉa
mai pha lẫn chút ưu buồn... Quyển tiểu thuyết căng thẳng, gây hoang mang
này sẽ khiến nhiều độc giả phương Tây mở mang tầm mắt.” - BookPage
“Nhạy cảm... Balram là một gã điên thực sự quyến rũ... Một cái nhìn thú vị
bên dưới bề nổi của phép màu kinh tế Ấn Độ, bạn sẽ không bao giờ còn
nghĩ đến “sự phá hủy sáng tạo” như trước đây nữa.” - Scott Medintz, Fast
Company
“Thỉnh thoảng mới xảy ra, tiếng nói đơn lẻ ấy phá tan sự phức điệu của một
Ấn Độ Tưởng Tượng. Một tiếng nói thách thức sự thông thái cố hữu của
trường ẩn dụ Ấn Độ và đem đến những trang sách tăng dần một dấu vết mới
về sự trông đợi... Cọp Trắng là tiểu thuyết ra đời trong cái tích tắc đen tối
ấy. Là một tác phẩm đầu tay, nó đánh dấu sự xuất hiện của một người kể
chuyện luôn tìm cách cân bằng giữa hiện thực xã hội về chốn tồi tàn anh ta
chọn làm nhà với chủ nghĩa nhân văn của những kẻ bị ruồng bỏ... Adiga -
cựu phóng viên Time đến từ Delhi hiện đang sống tại Mumbai - chính là
người kể chuyện đang đạp ga ở cần số bốn.” - S. Prasannarajan, India
Today
“Mạnh như điện giật.” - The Economic Times (Ấn Độ)
“Một trong những tác phẩm chỉ trích xã hội sâu sắc nhất từng được viết về
tầng lớp trung lưu Ấn Độ mới... Người đọc sẽ chú ý giọng kể đặc sắc, đậm
sắc thái phức tạp của hiện thực nghiệt ngã. Nó đồng thời còn chuyển tải sự
khúm núm dường như muôn thuở trong ngôn ngữ người nghèo thôn quê lẫn
tiềm năng về một sự lật đổ tiên liệu. Nó phát đi thứ ngôn ngữ của tầng lớp
nhà giàu mới, sự hoang đàng lố bịch và thị hiếu lòe loẹt của họ, nhưng vẫn
thể hiện một cách nhẹ nhàng đầy hiểu biết... Thể loại viết mà Ấn Độ mới
cần nhưng chưa có đủ.” - Nakul Krishna, The New Statesment (Anh)