“Cậu mất tự tin rồi à? Hay là cậu vẫn còn yêu Đường Trạch Tề nên mới
chẳng dám đưa anh ấy về nhà?”
“Mình-vẫn-còn-yêu-anh-ta? Thà rằng mình yêu một con chó chạy rông
ngoài đường còn hơn!”
“Thôi được rồi, tuỳ cậu! Nếu cậu thực sự nhẫn tâm đến mức nhìn cô
giáo Đỗ phải “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh” thì mình chẳng phí tâm phí
sức thuyết phục làm gì nữa.”
Hàn Tú lại im lặng. Cô cúi đầu nhìn Đường Trạch Tề khắp người toàn
thương tích, lưng và cánh tay đều bị thuỷ tinh cào xước, những vệt máu giờ
đã đông lại. Rõ ràng anh bị thương không nhẹ chút nào. Nếu biết con trai
gặp chuyện bất trắc, cô giáo Đỗ nhất định sẽ rất đau khổ. Coi như nể mặt cô
giáo Đỗ, cô đành làm “thánh mẫu” vậy!
Dù trong lòng rất tức giận nhưng Hàn Tú vẫn bước tới, vừa cùng Sam
Sam nhấc người Đường Trạch Tề lên vừa làu bàu: “Nếu anh ta tỉnh lại và
đâm cho mình một nhát thì sau này, mỗi lần đến tết Thanh minh, cậu nhớ
phải thắp hương cho mình đấy! Nếu không, có thành ma, mình cũng không
buông tha cho cậu đâu!”
“Được rồi, nếu quả có lúc ấy thật thì mình sẽ thắp cho cậu hai phần
hương, đảm bảo cậu hưởng không hết”. Sam Sam cười, nhưng vừa nhìn
lướt qua người đàn ông mình đang khiêng, cô đột nhiên nổi lòng háo sắc:
“Thật không ngờ cơ thể Tiều Tề lại cường tráng đến vậy, nếu không phải
toàn thân anh ấy đầy máu, mình thực sự muốn sờ nắn đôi chút”
“Cậu có bị ngốc không đấy? Muốn sờ nắn thì sờ nắn nhanh lên, chứ một
lúc nữa, anh ta tỉnh lại rồi thì cậu đừng mong động vào dù chỉ một sợi lông
chân". Hàn Tú lườm bạn một cái rồi mím môi, 1ấy hết sức bình sinh để
quăng Đường Trạch Tề vào trong xe ô tô. Sau đó, cô lấy từ cốp xe hai bộ
quần áo, một bộ đắp lên người Đường Trạch Tề, một bộ thì mặc vào.