Cô càu nhàu vài câu rồi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước, tìm thêm
một chai rượu và chiếc khăn mặt để rửa qua những vệt máu và vết thương
trên người Đường Trạch Tề. Nếu vì vết thương bị nhiễm trùng mà tên khốn
này gặp chuyện bất trắc ở nhà cô thì chẳng thà cứ vứt anh ta ở đống rác đó
cho tự sinh tự diệt còn hơn!
Hàn Tú vò khăn, vắt khô đi rồi lau mặt sạch sẽ cho Đường Trạch Tề.
Nhìn khuôn mặt anh lúc này, cô thấy ngạc nhiên vô cùng. Đã mấy năm
không gặp, anh vẫn đẹp trai như trước, mái tóc hơi dài xoà trên trán và bên
má anh, có điều da dẻ anh đã trắng hơn rất nhiều. Lẽ nào một thời gian dài
ăn thức ăn Tây, hưởng ánh nắng mặt trời ngoại quốc lại có thể biến người
da vàng thành da trắng?
Hàn Tú bất giác đưa tay sờ lên mặt, tự hỏi rằng cô có nên kiếm thêm
chút tiền để ra nước ngoài, hưởng chút nắng xứ người cho trắng trẻo ra, bớt
xấu đi vài phần hay không. Cô cứ thế suy nghĩ miên man về viễn cảnh huy
hoàng đó rồi đột nhiên giật mình, không hiểu bản thân đang làm gì nữa,
đúng là đầu óc có vấn đề!
Cô lại lấy một chậu nước khác để làm sạch các vết thương trên người
Đường Trạch Tề. Khó khăn lắm cô mới gắp được những mảnh thuỷ tinh
găm trong da thịt anh ra, khi đó cô thực sự rất đau lòng. Hàn Tú hít một hơi
thật sâu, phiền muộn không yên.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại bị thương nghiêm trọng
đến vậy? Toàn thân thương tích nhiều như thế mà vẫn còn sống sót, Đường
Trạch Tề đúng là mệnh lớn!
Vắt kiệt chiếc khăn mặt, đang định lau các vết thương còn lại, bỗng
nhiên Hàn Tú bị một bàn tay siết chặt lấy cổ.
Khi một người phụ nữ quyết tâm trở thánh “thánh mẫu” thì đó sẽ là một
chuyện vô cùng đáng sợ!