Hàn Tú chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này, đáng ra cô không
nên nghe theo lời của Sam Sam, không nên cùng cô ấy làm “thánh mẫu” gì
gì đó mà cứu sống Đường Trạch Tề.
Không tài nào thở nổi, cô sợ hãi nhìn trừng trừng vào Đường Trạch Tề
vừa tỉnh lại, đang dùng tay siết cổ mình. Ánh mắt của người đối diện sắc
nhọn tựa dao, cô có thể đọc được trong đôi mắt đen láy đó một chữ “Giết”!
Trên cổ vốn đã có vết thương bị dao cứa vào lúc nãy, giờ lại còn bị siết
chặt, Hàn Tú chỉ muốn đâm đầu vào tường ngay lập tức để kết thúc nỗi đau
đớn này. Máu bị ứ lại trên mặt, không thể nào lưu thông được, cô cố gạt bàn
tay đang bóp cổ mình ra nhưng vô ích. Sự phản kháng yếu ớt của cô càng
khiến Đường Trạch Tề dùng sức mạnh hơn.
Tên đàn ông chết giẫm này sao lại cổ thể hận cô đến vậy? Phải là cô hận
anh ta mới đúng! Cho dù trước đây, cô đã từng mắng nhiếc anh chỉ đáng
làm gà vịt hay chó lợn, mắng anh là kẻ đê tiện, nguyền rủa anh mắc bệnh
SIDA, từng nói rằng sau này hễ gặp lại lần nào thì sẽ đánh lần đó…, cho dù
đã sỉ vả anh bằng những điều tệ hại nhất trên đời, nhưng bây giờ, rõ ràng là
cô vừa mới cứu anh, còn đang xử lí vết thương giúp anh nữa, vậy thì tại sao
anh có thể đối xử với cô như thế? Sao anh lại kích động đến mức muốn giết
chết cô cơ chứ?
Cô không tài nào hiểu nổi!
Không kìm được nữa, nước mắt cùa Hàn Tú trào ra, giàn giụa trên mặt,
duờng như sự phẫn nộ trước khi chết đã khiến cô từ bỏ việc giãy giụa mà
lấy hết sức lực còn lại để tiếp tục lau các vết máu trên ngực Đường Trạch
Tề, lau rất mạnh, lau liên hồi không thôi.
Đôi mắt đẹp cùa người đối diện đang phát ra sự nguy hiểm chết người
bỗng dịu đi. Bàn tay siết chặt cổ cô nãy giờ đột nhiên nới lòng ra, rồi Hàn