Khuôn mặt của Tiểu Thất không có vẻ gì là tức giận vì hành động vừa
rồi của Hàn Tú, anh vẫn nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói: “Con dao và cái
áo của tôi đâu?”
Hàn Tú liền đứng dậy, lôi chiếc áo blouse đẫm máu với con dao từ trong
túi rác ra. Không dám lại gần, cô đứng cách xa hai, ba mét rồi quăng chúng
cho anh.
Anh đưa tay ra đỡ rồi ngồi bệt trên sàn nhà, thẫn thờ nhìn hai thứ đó.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng khách rộng lớn khiến người ta có cảm
giác lo sợ.
Hàn Tú hoảng hốt nhìn về phía Đường Trạch Tề, chỉ thấy hàng lông mi
đen dài của anh cụp xuống, đôi mắt buồn bã, u tối, khuôn mặt trắng bệch
không chút biểu cảm.
Cô mím môi, suy nghĩ vài giây rồi dũng cảm nói: “Đường Trạch Tề, rốt
cuộc là anh bị người ta truy sát hay là anh đã giết người hả?”
Tiểu Thất vẫn giữ nguyên biểu hiện đó, coi Hàn Tú chẳng khác nào
không khí.
Nếu không biết là Đường Trạch Tề nói được thì cô đã tưởng anh bị đầu
độc cho câm luôn rồi. Không nói thì thôi! Đợi đến khi cô liên lạc được với
cô giáo Đỗ thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ, cô cũng coi như hết nợ!
Nghĩ vậy, Hàn Tú bước tới chiếc bàn thấp bên cạnh sô pha và nhấc điện
thoại lên, ngón tay vừa hạ xuống nhấn được một nút thì bỗng nhiên có một
thứ màu ánh bạc bay về phía cô. Cô không kịp phản ứng gì, chĩ đứng ngây
ra nhìn vật thể đó phóng tới. Khi cô lấy lại được hồn phách thì tiếng kim
loại đâm lên chiếc giá trang trí đằng sau đã cho cô câu trả lời: đó chính là
con dao phẫu thuật mà cô đã ném cho Đường Trạch Tề lúc nãy.