Hàn Tú cảm thấy toàn thân đã cạn kiệt sức lực, nếu còn bị anh doạ dẫm
thêm vài lần nữa, chắc chắn trái tim yếu đuối đáng thương của cô khỏi phải
đập thêm vài chục năm nữa mà ngay lập tức ngừng làm việc luôn mất.
Cô mím chặt môi, nhìn anh chằm chằm và nói: “Nếu tôi thực sự muốn
giết anh thì ngay từ bốn năm trước, tôi đã cùng mẹ anh cầm roi quật chết
anh rồi.”
Tiểu Thất nhìn lướt qua cô, không nói câu nào.
(3)
Cuối cùng tên Đường Trạch Tề đã quyết định ở tạm tại nhà cô. Dù sợ
hãi, kinh hoàng đến mấy, dù không bằng lòng chút nào, Hàn Tú vẫn chẳng
thể phản đối, bởi vì ngay vào khoảnh khắc bắt đầu diễn vai “thánh mẫu”, cô
đã không có bất cứ sự lựa chọn nào khác rồi.
Thương tích đầy mình nhưng Tiểu Thất không cho Hàn Tú gọi bác sĩ
đến xử lí vết thương, chỉ viết một loạt tên thuốc bằng tiếng Anh ra giấy rồi
sai cô đi kiếm, nhưng lại chẳng để cô ra ngoài mua.
Hàn Tú nhìn tờ giấy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Viết toàn tiếng
Anh thế này, không phải anh ta đang muốn lấy mạng cô đấy chứ? Dưới cặp
mắt giám sát của anh, cô gọi điện thoại xuống phòng khám ở tầng dưới,
dùng vốn ngoại ngữ kém cỏi phát âm những chữ ghi trên tờ giấy. Kết quả là
cô bị bác sĩ mắng cho một hồi, bởi vì những thứ anh yêu cầu đều dùng để
ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương, hoàn toàn có thể biểu đạt bằng vài chữ
tiếng Trung đơn giản như “bông”, “băng”, “gạc”. vậy mà chẳng hiểu tại sao
anh cứ nhất nhất phải dùng tiếng Anh để viết.
Ở nước ngoài ăn học mấy năm thì ghê gớm lắm sao? Hừ!
Cô dập điện thoại, mặt tối sầm lại, quay sang lườm anh, nhưng vừa
chạm phải ánh mắt lạnh như băng của người đối diện, cô lập tức thu lại thái