có một vài vết sẹo không lớn cũng không nhỏ, không hiểu sao cô lại thấy
chúng vô cùng gợi cảm, chỉ muôn tiến tới và...
Đúng là đầy mê hoặc.
Có điều, chỉ vài giây sau, đầu óc cô liền sắng suốt trở lạỉ, cô lùi ngay về
phía sau hai bước
Hàn Tú nhìn khắp người anh. Điều khiến cô ngạc nhiên hết sức chính là
anh đã băng bó vết thương vô cùng cẩn thận và đúng cách, như thể có y tá
xử lí cho vậy.
Tiểu Thất chẳng nói lời nào, cũng chẳng thèm nhìn Hàn Tú lấy vài giây,
anh chỉ nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, tay vẫn
nắm chặt con dao phẫu thuật.
Có lẽ vừa rồi, anh chỉ chờ cô tránh đường để đi tiếp mà thôi.
Hàn Tú đau khổ bừng tỉnh.
Tại sao sau mấy năm sang Mỹ, lúc quay về, con người ta lại trở nên
ngốc nghếch đến thế chứ?
Căn phòng cuối cùng đã lấy lại được vẻ sạch sẽ, tinh tươm vốn có, còn
Hàn Tú thì mệt đến mức chẳng buồn động đậy nữa. Bụng sôi réo nãy giờ,
cô tiến lại chỗ để điện thoại, định gọi người mang đồ ăn đến. Đột nhiên nhớ
tới con dao phi tới lúc nãy, Hàn Tú rụt ngay tay về, ảo não cúi đầu, cô quay
người gọi anh chàng đang thất thần bên cửa sổ: “Này, Đường Trạch Tề!”
Tiểu Thất vẫn ngồi thừ ở đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
“Đường Trạch Tề! Đường Trạch Tề! Đường Trạch Tề!”. Hàn Tú hét tên
anh mấy lần nhưng chẳng thấy anh quay lại. Cô đành liều mình đi đến trước