Ngay từ lúc gặp lại Đường Trạch Tề, Hàn Tú đã cảm thấy hình như đầu
óc anh có chút vấn đề, phán đoán đó đã được khẳng định là đúng ngay sau
khi anh đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn trên.
Cơ miệng giật giật, một lát sau, cô mới hắng giọng nói: “Khi anh muốn
ăn cái gì thì gọi điện thoại, bảo người ta trực tiếp mang tới nhà, đó chính là
“gọi thức ăn đến”. Cũng giống như lúc nãy, anh bắt tôi phải kiếm thuốc và
bông băng cho anh mà lại không cho phép tôi ra khỏi cửa, thế nên tôi buộc
phải gọi cho phòng khám, nhờ người ta mang tới. Bây giờ, tôi đang cảm
thấy đói nên muốn gọi điện, bảo người ta mang thức ăn đến thôi”. Sau một
hồi bình tĩnh giải thích tường tận, cặn kẽ, cô bất giác quên mất sự nguy
hiểm của anh, không kìm nổi mà buông lời mỉa mai: “Đường Trạch Tề, có
phải hôm nay, khi ra khỏi nhà, đầu anh bị cánh cửa kẹp vào không? Nếu
không thì tại sao anh có thể hỏi “gọi thức ăn đến” là gì? Ngay đến mấy đứa
nhỏ ở vườn trẻ cũng biết điều đó, vậy mà anh lại hỏi tôi. Trêu chọc người
khác thú vị lắm sao?”
Nghe những lời như thế, Tiểu Thất không hề kích động mà ngược lại,
còn trả lời một cách hết sức nghiêm túc: “Đầu tôi không hề bị cửa kẹp phải
mà là tôi đã đâm vào tấm thuỷ tinh dày.”
Anh nói gì thế? Đâm đầu vào thuỷ tinh nên anh ta thành ra ngốc nghếch
rồi chăng? Đúng là “bó tay toàn tập” với tên này mà!
“Nếu đói thì gọi điện thoại đi! Sao lại phải hỏi tôi?” Trước sau anh vẫn
giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó.
Hàn Tú trợn trừng mắt vì tức giận, chỉ còn thiếu nước hộc máu ra mà
chết thôi.
Anh tưởng cô ăn no rồi rửng mỡ sao? Nếu không phải sợ anh phi dao
lần nữa thì liệu cô có thiếu dũng khí đến mức chẳng dám gọi một cuộc điện