thoại không chứ? Nực cười nhất là anh ta còn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô
số tội và hỏi cô tại sao phải nói với anh.
Hàn Tú cảm thấy hai bên thái dương của mình không ngừng giật giật,
trong đầu văng vẳng toàn những lời nói không đỡ nổi của anh. Bây giờ, cô
đã có đủ cơ sở để khẳng định rằng não bộ của Đường Trạch Tề chắc chắn
có vấn đề, mấy năm sống bên Mỹ, không những nước da trắng ra mà ngay
đến bộ não của anh cũng “trắng [1]” mất rồi.
[1] T/g chơi chữ: “màu trắng” và “ngốc nghếch” trong tiếng trung đồng
âm với nhau.
Thức ăn cuối cùng cũng được mang đến. Hàn Tú gọi những món mà cô
yêu thích nhất: canh cá chua cay và rau bắp cải trộn chua cay.
Cô vào bếp lấy một chiếc bát nhỏ, xới cơm vào đó rồi ăn lấy ăn để, suýt
thì mắc nghẹn. Cô vội uống một ngụm nước, mãi mới thở được. Lúc ngẩng
đầu lên, Hàn Tú bất giác đưa mắt nhìn Tiểu Thất đang lặng lẽ ngồi trước
cửa sổ. Khuôn mặt gày gò, hàng lông mày rậm nhíu lại, đôi môi mỏng mím
chặt, ở anh toát lên một vẻ cô đơn, cao ngạo khiến người ta có cảm giác
cách xa đến vạn dặm.
Nhớ lại lúc cô bước đến gần và gọi tên anh, không biết do ảo giác hay
mắt bị hoa mà khi ấy, Hàn Tú cảm thấy đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ
kia chất chứa nỗi bi thương và sự cô liêu khôn tả. Cô càng nhìn lại càng
thấy anh thật xa lạ chẳng giống tên đàn ông khốn kiếp, đê tiện Đường Trạch
Tề mà cô từng quen biết trước đây chút nào. Sự lãnh đạm, cô độc của anh
khiến cô bất giác nổi lòng xót thương.
Xót thương sao? Khi ý thức được bản thân đã nghĩ như thế, Hàn Tú giật
mình, ho khan một tiếng rồi cắm cúi ăn tiếp.
Trước vẻ mặt lạnh lùng, muốn người khác tránh xa ba tấc của Tiểu Thất,
Hàn Tú chẳng dám hỏi han gì. Nhưng ngộ nhỡ vì cô không gọi vào ăn cơm