Nhưng thôi, bỏ đi, việc quan trọng trước mắt là phải ăn cơm! Người đàn
ông này nếu đói quá hoá liều, đêm hôm canh ba chạy tới cắn xé, ngấu
nghiến cô thì thật đáng sợ, chẳng bằng bây giờ, cô làm “thánh mẫu” thêm
một lần nữa vậy.
Lần này, cô hắng giọng gọi, nhấn từng chữ trong tên anh lên: “ĐƯỜNG
- TRẠCH – TỀ!”
Rất nhanh sau đó, người ngồi bên cửa sổ đã có phản ứng.
Tiểu Thất nhướng mày, quay lại nhìn Hàn Tú, đôi mắt đen láy, u buồn
thể hiện rõ rằng anh không hề thích âm thanh vừa xong chút nào, nhưng rất
nhanh sau đó, anh lại biểu lộ vẻ nghi hoặc.
Hàn Tú dùng đũa gõ vào bát như kiểu gọi chó con về ăn cơm: “Này, anh
có muốn ăn cơm không? Ở đây có canh cá chua cay và rau bắp cải trộn
chua cay, mùi vị cũng ngon lắm”. Sau đó, cô còn tốt bụng đứng dậy, đi vào
bếp, lấy thêm bát đũa, xới cơm cho anh rồi đặt lên bàn: “Này, nếu bằng này
chưa đủ thì anh tự xới thêm trong nồi nhé!”. Nói xong, cô tiếp tục thưởng
thức món canh cá chua cay hằng yêu thích.
Tiểu Thất từ từ đứng dậy, đi về phía bàn ăn, mắt nhìn lướt qua món canh
cá chua cay đầy dầu mỡ và ớt rồi nhìn sang đĩa rau bắp cải trộn chua cay
cũng toàn ớt và hạt tiêu, cuối cùng hướng ánh mắt về phía bát cơm có màu
sắc không ổn mấy, xem ra còn nửa sống nửa chín đang đặt trên bàn.
Khảo sát một hồi, anh mới mở miệng, giọng nói hết sức nhẹ nhàng
nhưng lại vô cùng lãnh đạm: “Nồng độ chất béo quá cao sẽ phá hoại cân
bằng axit béo trong cơ thể, gây ra thiếu Omega-3, dư thừa axit béo, tích trữ
mỡ trong máu, dẫn đến béo phì, dễ mắc một số chứng bệnh mãn tính nguy
hiềm như cao huyết áp, đột quỵ, đái tháo dường, các bệnh về tim mạch,
nhồi máu não…”