Tiểu Thất sững người rồi cúi đầu nhìn, quả thật anh chỉ mặc đúng một
chiếc quần sịp trên người, không những bẩn thỉu mà còn vương máu nữa.
“Ừ”. Một từ gọn lỏn thoát ra khỏi miệng anh, chẳng biểu lộ chút tình
cảm nào, chỉ thấy đôi mắt anh long lanh như nước.
Hàn Tú lườm anh rồi thu dọn bát đũa, xong xuôi tất cả thì cầm tiền,
chuẩn bị ra ngoài. Tay vừa mới chạm vào nắm đấm cửa, đột nhiên cô cảm
thấy có chút kỳ lạ. Quay lại nhìn anh chàng thích ngồi ngây người bên cửa
sổ, cô ấp úng hỏi: “Này, Đường Trạch Tề, con người anh thật kì lạ. Tại sao
lúc đầu, khi tôi gọi điện thoại, anh lại phi dao về phía tôi, bây giờ, tôi sắp
sửa ra ngoài mua quần sịp cho anh thì anh lại có thể yên tâm để tôi đi như
vậy? Lẽ nào anh không sợ tôi ra ngoài báo cảnh sát hay gọi kẻ thù của anh
đến giết anh sao?”
Tiểu Thất quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo có phần ngạc nhiên. Vài
giây sau, anh trịnh trọng tuyên bố: “Tôi tin tưởng cô.”
“Tôi - tin - tưởng - cô", chỉ bốn chữ đơn giản như vậy thôi mà có sức
mạnh như một câu bùa chú kì diệu, khiến cho Hàn Tú kinh ngạc tới mức
chẳng thể thốt nên lời, đầu óc rối bời, hỗn loạn.
Cô nhún vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không hiểu sao cứ cảm
thấy đằng sau như có oan hồn truy đuổi theo mình vậy.
(4)
Suốt đường đi, Hàn Tú đắn đo mãi về việc có nên báo cảnh sát hay
không. Nhưng cứ nghĩ tới cô giáo Đỗ thì cô lại chùn bước. Cô không ngừng
nhắc đi nhắc lại với mình rằng bốn chữ đơn giản đó hoàn toàn chi mang ý
uy hiếp, nếu không làm theo lời anh, cô nhất định sẽ phải trả giá. Nghĩ vậy,
cô bèn coi như lúc này, mình dang bị “thánh mẫu” nhập thân, thấy anh đáng
thương nên mới đại phát từ bi mà giúp anh mua chiếc quần sịp. Các cụ chả
bảo “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp” còn gì! Món nợ này