“Phụt!” Hàn Tú phun cả nửa miếng cá trong miệng ra ngoài rồi không
ngừng ho: “Khụ khụ..”
Từ khi nào đồng hồ hiệu Omega lại có dây mơ rễ má với axit béo?
Những gì anh nói rõ ràng là từ ngữ chuyên môn thuộc lĩnh vực cơ khí, sao
nghe giống như bàn về vấn đề dinh dưỡng thế nhỉ? Mà trước đây, chính anh
cũng từng thường xuyên ăn những món này, bây giờ còn bày đặt nói với cô
mấy vấn đề axit béo nọ kia. Chắc là vì ở Mỹ bốn năm nên anh phải biến
mình thành con người sành điệu như tầng lớp thượng lưu đúng không?
Cô kinh ngạc đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy anh quay người đi vào nhà bếp,
mở vòi nước rồi ghé miệng vào uống. Cô lại ho một hồi lâu, ánh mắt ngạc
nhiên vẫn hướng về phía anh. Đã biết rằng ăn nhiều dầu mỡ thì sẽ gặp vấn
đề về axit béo, chắc anh không đến mức không biết là uống nước lạnh
không tốt cho dạ dày chứ?
Hàn Tú vừa nhìn anh vừa liên tục và cơm, đợi chốc nữa ăn cơm xong,
việc đầu tiên cô làm sẽ ỉà gọi điện cho cô giáo Đỗ để hỏi cho rõ xem rốt
cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Đường Trạch Tề. Tên khốn này dù nhìn từ
góc độ nào thì cũng thấy hắn có khuynh hướng thần kinh bất bình thường.
Nếu anh thực sự mắc bệnh đó thì phải nhanh chống chuyển đến viện để
điều trị. Nếu cứ để anh ở đây, lại còn phải cung phụng tiền bạc cho anh thì
có cho vàng, cô cũng không chịu làm “thánh mẫu" lần nữa đâu!
Uống nước xong, Tiểu Thất bước ra khỏi bếp.
Đến lúc này, Hàn Tú mới để ý thấy anh vẫn mặc chiếc quần sịp dính
máu, cảnh này kinh khủng quá, khiến cô chẳng còn hứng thú nào mà ăn
uống nữa. Chẳng, suy nghĩ nhiều, cô chỉ vào quần anh và nói: “Đợi.. đợi
chút nữa, tôi sẽ đi siêu thị mua cho anh chiếc quần sịp khác. Anh không thể
đi lại trong nhà tôi với bộ dạng đó được, nhìn khiếp lắm.”