Tú bị ném sang một bên. Bị mất trọng tâm, cô ngã về phía bên phải, dập
mặt ngay vào chậu nước bên cạnh khiến nước bắn tung tóe khắp người.
“Khụ khụ khụ...”. Hàn Tú ho sặc sụa rồi cố gắng hít lấy hít để luồng
không khí vào lá phổi đang thiếu ôxy. Chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến
bộ dạng đáng thương ướt như chuột lột của mình, cô cố gắng đứng dậy, lùi
về phía sau vài bước.
Đứng cách Đường Trạch Tề một đoạn, cô khóc tức tưỡi: “Đường Trạch
Tề, anh đang sống yên lành ở nước ngoài thì quay về đây làm gì? Sao vừa
mới về đã muốn giết chết tôi vậy? Anh làm thế là vì ngày xưa, tôi đã
nguyền rủa anh mắc bệnh SIDA hay do tôi trù ẻo anh tuyệt tử tuyệt tôn hả?
Anh có biết là nếu không có tôi tốt bụng cứu anh thì không chừng bây giờ,
anh đang phơi thây trong phòng xác rồi không?”
Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lau những giọt lệ sợ hãi, hoảng loạn
và phẫn uất đang chảy dài trên má. Nhưng dù cô kìm nén thế nào, nước mắt
vẫn tuôn ra như suối. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy uất ức, không thể chịu
đựng thêm được nữa, Hàn Tú ngồi phịch xuống sàn rồi khóc luôn một trận.
Tiểu Thất chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào khóc thảm thương
đến thế, tiếng khóc ấy thật giống tiếng kêu hoảng loạn của bầy cừu gặp nạn,
từng chút từng chút một bóp nát trái tim anh, khiến anh nhớ lại nhiều năm
về trước không biết trong bao nhiêu ngày đêm, anh cũng khóc như vậy khi
thân thể bị cắm đầy những máy móc, thiết bị. Những âm thanh đó đã xa đến
mức anh tưởng như mình đã quên mất.
Nhìn thấy gói giấy ăn trên chiếc bàn trà ở bên cạnh, anh rút ra một tờ rồi
đưa cho Hàn Tú. Cô sụt sịt, mở to đôi mắt đẫm lệ, hết nhìn khuôn mặt
không chút biểu cảm của anh rồi lạị nhìn tờ giấy ăn. Sau vài giây, cô phẫn
uất gạt tay anh ra, tự mình bước đến chỗ chiếc bàn trà, lấy vài tờ giấy để lau
nước mắt.