“Đúng. Xin hỏi, Trần tiểu thư có gì không hài lòng về dịch vụ của chúng
tôi vậy?”. Hàn Tú nhắc lại, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Trần Mạnh Lợi hếch cao cằm, đưa mắt xuống nhìn Hàn Tú, lạnh lùng
nói: “Tôi không biết công ty cô đào tạo nhân viên kiểu gì nữa. Người tháng
trước sang đây lật tung hết đồ đạc trên bàn làm việc của tôi lên, còn người
lần này thì...”. Trần Mạnh Lợi chỉ ngón tay sơn móng màu xanh lá cây về
phía Tiểu Thất: “... thái độ phục vụ vô cùng đáng ghét, anh ta không ngừng
châm chọc tôi. Làm gì có người nào lại đối xử với khách hàng của mình
như thế chứ? Công ty cô không tuyển được người có phẩm chất tốt hơn
sao? Nếu không trả lương cao cho nhân viên nên chỉ có thể mời những
người kém cỏi như vậy về làm việc thì tôi thấy, công ty cô đóng cửa được
rồi đấy!”
Nghe cô ta nói thế, Hàn Tú không những không tức giận mà còn cười
tươi hơn. Lúc này, cô đã hiểu vì sao toàn bộ nhân viên trong công ty không
một ai chịu đến đây làm việc. Người phụ nữ này đúng là độc nhất vô nhị!
Cô bước về phía Tiểu Thất, ra hiệu cho anh mang máy móc ra ngoài rồi
nhìn thẳng Trần Mạnh Lợi, bình tĩnh nói: “Thì ra là Trần tiểu thư không hài
lòng về phẩm chất của nhân viên công ty chúng tôi. Thực lòng, tôi không
hiểu họ phải có những phẩm chất như thế nào mới đáp ứng được tiêu chuẩn
của Trần tiểu thư nữa. Nếu có một người thường xuyên không cẩn thận, để
quên chiếc đồng hồ Omega của mình trên xe ô tô rồi dùng lời lẽ khắc nghiệt
để buộc tội ăn cắp cho nhân viên hoặc một người đi đường nào đó, lại còn
xúc phạm danh dự của họ thì không hiểu người này thuộc dạng phẩm chất
cao hay thấp nhỉ?”
Lời nói của Hàn Tú vừa dứt, sắc mặt của Trần Mạnh Lợi hết xanh rồi lại
đỏ.
Vào ngày này tháng trước, khi nhân vên vệ sinh lau dọn xong phòng làm
việc của cô thì Mạnh Lợi không thấy chiếc đồng hồ Omega của mình đâu.