Đúng là tự mình chuốc khổ! Tại sao cô lại đồng ý thu nhận thứ yêu
nghiệt kia hả trời?
“Anh... anh... anh mau ra khỏi chiếc giường đó cho tôi!”. Hàn Tú bước
nhanh qua đó, kéo anh ngồi dậy rồi lôi ra cửa.
Cô nhân viên tỏ ra vô cùng khó hiểu, gọi với theo: “3100 Nhân dân tệ,
tặng thêm cả đệm, cô có mua không?”
“Chúng tôi sẽ xem xét sau!”. Hàn Tú xua tay rồi lại kéo đi.
“Này, cô ơi, không đi ra phía đó được đâu!”. Cô nhân viên chạy theo gọi
cô nhưng Hàn Tú chẳng nghe thấy gì hết.
Hàn Tú hít một hơi thật sâu rồi lắp ba lắp bắp: “Anh… anh... anh không
được tùy tiện nằm lên giường của người ta! Anh mà ngủ ra đấy thì họ sẽ bắt
anh phải mua đó.”
Tiểu Thất cau mày, bình thản đáp: “Chiếc giường đó nằm không dễ chịu
như giường của cô.”
“Còn phải nói, đệm ở giường tôi còn đắt hơn cả chiếc giường đó”. Hàn
Tú lườm anh một cái rồi nói tiếp: “Hôm nay mà không mua được giường
thì buổi tối, anh phải trải chăn nằm đất, không được phép mò lên giường
của tôi đâu đấy!”
Tiểu Thất đang mải nhìn theo Hàn Tú, lúc vừa bước ra khỏi cửa, anh
nghe như có tiếng vật gì đó gãy. Chính vào khoảnh khắc Hàn Tú chỉ tay
cảnh cáo anh, Tiểu Thất trông thấy cột sắt ở góc phòng rung lên, tiếp đó là
tiếng kêu răng rắc, cây cột đó bị gãy làm đôi, bức tường bị mất vật chống
đỡ liền đỗ nhào về phía Hàn Tú.
Nghe thấy tiếng động lạ, Hàn Tú quay đầu lại nhìn.