“Cẩn thận!”. Tiểu Thất hét lên, kéo Hàn Tú về phía mình rồi nhanh
chóng xoay người, đứng gọn sang một bên.
Nhưng phản xạ của anh vẫn chậm mất vài giây, chỉ nghe “rầm” một
tiếng, bức tường phía sau đã đổ ập xuống lưng anh.
Tiểu Thất ôm chặt Hàn Tú trong tay rồi cả hai ngã lăn ra đất.
(3)
Hàn Tú nghe thấy rất nhiều tiếng người hò hét: “Tường thạch cao đổ
xuống, đè lên hai khách hàng rồi. Người đâu mau tới đây!”
Ngước mắt lên, cô chỉ thấy một màu đen kịt, phía dưới là mặt sàn lạnh
băng, sau lưng là một vòng tay ấm áp, Hàn Tú nhất thời bị đông cứng,
không thể suy nghĩ được gì trong đầu. Cô chỉ biết có vật gì đó đang đè lên
người Tiểu Thất, còn anh vẫn ôm chặt lấy cô, giúp cô chống đỡ tất cả trọng
lượng của vật vừa đổ xuống.
Tay mò mẫm trên mặt sàn, giọng Hàn Tú run rẩy: “Tiểu Thất, anh không
sao chứ?”
“Ừm”. Sau lưng cô truyền lại giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Thất!”. Cô lo lắng kêu lên.
“Đừng cử động!”. Anh thì thầm.
“Nhấc ra mau lên!”
“Mong rằng họ không bị thương.”
…
Giọng nói của rất nhiều người vọng đến bên tai Hàn Tú.