lâu rồi không tiếp xúc với đàn ông nên mới có chuyện trái tim loạn nhịp
như vậy. Chác chắn là thế rồi!
Hàn Tú muốn rút tay ra, nhưng anh không chịu buông mà vẫn giữ chặt
tay cô trong lòng bàn tay mình. Cô mím chặt môi, ngước mắt nhìn anh một
cách bất lực.
Anh nhìn thằng vào mắt cô rồi hướng mặt về phía trước: “Cô đã nói là
sẽ cho tôi mượn đôi vai của mình một lát, nhưng lúc này, tôi đâu cần tựa
vào vai cô”. Anh nắm chặt tay cô rồi giơ cao lên, bình thản nói: “Mượn tay
cô dùng một lát, đến lúc lên xe, tôi sẽ buông ra.”
Nói xong, anh lại nắm chặt tay cô, đi về phía trước.
Khóe miệng Hàn Tú khẽ giật giật, cô muốn nói gì đó song lại thôi, ngay
đến bản thân cô cũng không hiểu nổi tại sao sau khi trải qua vụ đổ tường
vừa rồi, cô bỗng không hề ghét việc Đường Trạch Tề nắm tay mình chút
nào.
Nể mặt anh lúc nãy đã xả thân bảo vệ mình, cô đành để mặc cho anh
nắm tay kéo đi vậy, dù gì cùng chẳng mất miếng thịt nào.
(3)
Khi hai người về đến nhà, trời đã tối mịt.
Vì vết thương của Tiểu Thất khá nặng nên Hàn Tú đành nhận nhiệm vụ
nấu bữa tối vừa vinh quang lại vừa gian khổ. Đương nhiên là thành quả của
chặng đường gian truân ấy chỉ vẻn vẹn có hai đĩa sơm rang trứng, bởi vì cô
chỉ biết nấu mỗi món này.
May mắn là Tiểu Thất vẫn còn nể mặt cô mà ăn hết sạch.