Bị mảnh vỡ cứa vào, ngón tay của Hàn Tú lập tức tuôn ra một dòng máu
đỏ, khiến cô vô cùng đau đớn. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Thất
đã nhẹ nhàng nâng ngón tay ấy lên, kéo về phía mình.
Cô trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn Tiểu Thất đang đưa ngón tay của cô
lên miệng, lắp bắp: “Anh…anh..anh…Sao anh có thể dùng miệng để cầm
máu cho tôi chứ?”. Hàn Tú vừa dứt lời, hai má cô đã ửng hồng.
Tiểu Thất bình thản nhìn cô và nói: “Cô đã nghĩ quá nhiều rồi đấy!” rồi
kéo cô vào thư phòng.
Mặt Hàn Tú lúc này còn đỏ hơn trước, xem ra trí tưởng tượng của cô đã
bay quá cao và quá xa.
Tiểu Thất lấy thuốc tiệt trùng và bông băng mà Hàn Tú đã mua lần trước
để xử lý vết thương giúp cô. Hàn Tú không nói gì, lặng lẽ nhìn anh thao tác.
Anh cúi đầu xuống, đôi mày cau lại, tập trung mọi sự chú ý lên ngón tay bị
đứt. Vẻ mặt nghiêm túc và sự cẩn thận, tỉ mỉ của Tiểu Thất khi băng bó vết
thương làm Hàn Tú hốt hoảng không yên. Chàng trai đang ngồi đối diện cô
lúc này có phải là Đường Trạch Tề - người đã cùng cô lớn lên từ nhỏ hay
không? Cô gần như không tìm thấy ở anh bất cứ sự quen thuộc nào. Hàn Tú
có cảm giác trái tim mình đang đập loạn lên không ngừng, cổ họng dường
như bị thứ gì đó làm cho tắc nghẹn. Cô muốn nói nhưng không thể thốt nên
lời.
Hàn Tú nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó cẩn thận, mãi
mới lắp bắp hỏi: “Khi ở Mỹ…có phải anh đã học ngành y đúng không?”.
Anh có vẻ hiểu biết rất nhiều về lĩnh vực này.
Tiểu Thất không trả lời cô, vì thân phận hiên nay của anh là Đường
Trạch Tề - một Đường Trạch Tề đã bị tổn thương não bộ nên không còn
nhớ những chuyện trước kia.