“Bùi thánh mẫu à, mình xin cậu đấy, mọi chuyện đã rối như thế này rồi,
cậu đừng làm nó rối thêm nữa! Đặt bẫy sẵn ấy hả, mình không ngờ là cậu
lại nghĩ ra được việc đó cơ đấy! Nếu anh ta tốt đến vậy thì sao cậu không
theo đuổi đi?”
“Chồng của bạn, tuyệt đối không động vào! Nếu cậu không phải là bạn
thân của mình thì mình đã theo đuổi anh ấy từ lâu rồi.”
“Bây giờ cậu theo đuổi cũng chưa muộn mà, mình không bận tâm đâu!”
Sam Sam phẫn nộ nhìn Hàn Tú: “Được rồi, mình đã hoàn thành tâm
nguyện của cậu, từ bây giờ, mình sẽ bắt đầu theo đuổi Đường Trạch Tề.
Mình mà thành công thì cậu đừng có mà hối hận đấy! Mở thật to mắt ra mà
xem nhé! Cái đồ miệng nói một đằng, tim nghĩ một nẻo!”
Sam Sam nói rồi mở cửa phòng, bước ra ngoài, vửa hay nhìn thấy Tiểu
Thất đang mang chỗ quần áo vừa giặt xong đi ngang qua, chuẩn bị ra ban
công phơi. Sam Sam nghĩ mình phải nắm bắt cơ hội này, nếu để mất thì sẽ
khó để có lần thứ hai nên nhanh chóng bước đến, kéo tay Tiểu Thất nói:
“Anh bận rộn cả ngày rồi, tối về nhà lại nấu nướng cho chúng tôi nữa nên
để tôi giúp anh việc này nhé!”
Tiểu Thất cau mày nhìn Sam Sam với vẻ khó hiểu rồi ngó sang Hàn Tú.
Hàn Tú lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi đóng sập cửa lại.
Lúc này, Sam Sam mới nói: “Cô gái đó rất kiêu ngạo, rõ ràng là thích
anh rồi, thế mà còn cố tỏ vẻ như không có gì. Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh
đón người đẹp về dinh.”
Tiểu Thất mím môi, không nói lời nào.
“Đừng nản chí, đã có tôi giúp đỡ mà!”. Sam Sam đập một cái rất mạnh
lên vai của Tiểu Thất, sau đó cố tình quay về phía phòng của Hàn Tú hét
lớn: “Tiểu Thất à, để em giúp anh phơi quần áo nhé! Anh đừng khách khí,