cổ phiếu mà hai hôm trước anh giới thiệu cho em đã tăng giá ầm ầm rồi.
Nào, phơi xong thì chúng ra vào phòng anh, tiếp tục nghiên cứu cổ phiếu
nhé!”
Tiểu Thất vẫn mím chặt môi, chợt hiểu ra ý đồ của Sam Sam. Anh
không phản đối cũng không tán thành, lẳng lặng lấy lại chỗ quần áo từ tay
Sam Sam rồi đi ra ban công.
Sam Sam thấy Tiểu Thất không chịu phối hợp, chỉ biết bất lực lườm
anh.
Vừa phơi quần áo xong, Tiểu Thất liền bị cô kéo ngay về thư phòng.
Đóng cửa lại, Sam Sam quay ra hỏi: “Rốt cuộc anh có thích Hàn Tú hay
không?”
Tiểu Thất cau mày, quay mặt đi chỗ khác, vẫn không nói gì.
Sam Sam đặt tay lên trán, thầm nghĩ người đàn ông này thật khó hiểu,
đứng đực cả ngày trời mà không “gáy” được tiếng nào, đúng là ngớ ngẩn!
“Thôi bỏ đi, bỏ đi! Chuyện của hai người thì hai người tự lo đi, tôi
chẳng thèm quan tâm làm gì. Tất cả cứ để tùy duyên, tùy duyên vậy!”
Tiểu Thất khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thốt
nên lời. Qua một hồi lâu, anh mới thở dài một tiếng rồi chuyển sang chủ đề
khác: “Không phải cô muốn nghiên cứu tình hình cổ phiếu sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy!”. Sam Sam gật đầu lia lịa.
Tiểu Thất bèn mở sách nghiên cứu cổ phiếu ra, Sam Sam liều xông đến
xem. Xem mãi các báo cáo phân tích tình hình chứng khoán, ánh mắt cô bất
giác chuyển qua nhìn Tiểu Thất đang ở bên cạnh.