“Hàn Tú, em sao vậy?” Giọng nói của Trần Mạnh Lệ cắt ngang dòng
suy nghĩ của cô
Đang yên đang lành sao tự nhiên cô lại nhớ đến Tiểu Thất chứ?
Đưa tay ấn nhẹ vào thái dương, cô nói với vẻ áy náy. “Thật ngại quá,
đầu tôi hơi đau, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn anh nhiều, tôi về trước
đây.”
Nói xong, cô trả toàn bộ váy áo cho cô nhân viên rồi đi ra khỏi cửa
hàng, chẳng quay đầu lấy một lần.
Vửa bước ra khỏi trung tâm thương mại, Hàn Tú lập tức bị những luồng
khí nóng bủa vây lấy, gần như chẳng còn thở được. Mãi tới khi ngồi vào
trong xe, bật điều hòa lên, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô khởi
động xe rồi nhanh chóng rời khỏi nơi khiến mình ngột ngạt này.
(3)
Hàn Tú vừa mò mẫm tìm chìa khóa vừa định đưa tay ấn công tắc để bật
đèn hành lang thì đúng lúc ấy, đèn vụt sáng. Trông thấy một người đang
ngồi ở trên cầu thang bộ ở gần cửa nhà mình, cô giật mình hoảng hốt, chùm
chìa khóa trong tay rơi “xoảng” xuống đất.
“Sao anh không vào nhà mà ngồi đây hả? Suýt chút tôi bị anh dọa cho
chết khiếp đấy!”. Cô vừa vỗ vỗ lên ngực vừa cau mày nhăn nhó nói.
“Tôi quên mang theo chìa khóa”, Tiểu Thất từ từ đứng dậy.
Có là vì men rượu nên hai má anh hơi đỏ. Một làn nước ấm đột nhiên
xuất hiện khiến Hàn Tú cảm thấy như bị bỏng vậy, cô rụt ngay tay lại rồi lùi
về phía sau một bước, sau đó mím môi, trợn mắt nhìn anh.