Tiểu Thất ngây người vài giây rồi nhặt chùm chìa khóa lên, nhưng
không đi mở cửa, cũng chẳng đưa nó cho Hàn Tú mà bình thản nhìn thẳng
vào cô.
Bỗng nhiên đèn hành lang tắt phụt, khoảng khắc ấy, thời gian dường như
ngưng đọng.
Không biết bao lâu sau, Hàn Tú mới lần tay tới chỗ công tắc rồi ấn nút,
ánh đèn sáng rực cả hành lang nhỏ hẹp.
“Anh…đưa chìa khóa cho tôi được không?”. Giọng nói dường như
chẳng còn là của cô nữa.
“Em đang lãng tránh tôi?”. Bỏ ngoài tai lời nói của Hàn Tú, Tiểu Thất
nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng.
Hàn Tú ngây người ra, sau đó mím chặt môi, cúi đầu nói: “Tại sao tôi
phải lãng tránh anh chứ?”
Tiểu Thất tiến về phía trước một bước, cô cũng lùi về sau một bước.
Tiểu Thất tiếp tục tiến thêm một bước, cô cũng lùi lại một bước nữa. Hàn
Tú chẳng biết vì sao lúc này, trái tim mình lại đập loạn xạ như vậy. Được
vài bước, Hàn Tú đã bị ép sát tới tường.
Đúng lúc ấy, đèn lại tắt lần nữa, cô hoảng loạn, không ngừng quờ quạng
tay tìm công tắc. Cô không chịu nổi bóng tối, càng không chịu nổi khoảnh
khắc chỉ có hai người trong không gian chật hẹp như thế này.
“Điều em nói có phải là thật không?” Nếu không phải em đang lãng
tránh tôi thì tại sao bây giờ, em không dám nhìn vào mắt tôi? Sao phải lùi
về phía sau? Sao ngày nào cũng đi sớm về muộn? Sao phải lôi bằng được
Sam Sam đến ăn tối cùng? Sao cứ nhìn thấy tôi, em lại giả vờ như không
thấy, cũng giống như chuyện tối nay vậy?” Tiểu Thất hỏi liền một hơi,