giọng nói vẫn bịnh thản như thường ngày, nhưng sự tức giận trên khuôn mặt
thì đúng là xưa nay hiếm gặp.
Không muốn bóng tối làm Hàn Tú bị phân tâm, anh đưa tay ra, định bật
đèn lên nhưng lại một lần nữa chạm vào tay cô, bèn lập tức nắm chặt lấy nó.
Hàn Tú giật mình, rụt ngay tay lại, thân người bỗng cứng đờ. Cô ngước
mắt lên, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô từng đợt, từng đợt một,
mùi rượu thoang thoảng trước mũi cô, trong đầu Hàn Tú bất giác hiện lên
cảnh tượng trong nhà hàng khi nãy: Anh lắc nhẹ ly rượu vang, trò chuyện
cùng người phụ nữ ngồi đối diện với vẻ an nhiên, tự tại.
“Bây giờ, tôi không phải lo anh gây ra phiền phức như trước kia nữa nên
mới đi sớm về muộn. Khi anh chưa tới ở cùng, Sam Sam đã thường xuyên
tới nhà tôi, nhiều lúc còn ngủ lại nữa, có gì kì lạ đâu! Nguyên nhân khiến cô
ấy thường xuyên đến đây ăn cơm ấy hả, câu này phải để tôi hỏi anh mới
đúng chứ! Không phải anh rõ hơn tôi sao? Tôi không hề giả vờ không nhìn
thấy anh. Anh hẹn hò cùng người phụ nữ khác còn mong tôi có phản ứng
thế nào? Đi lại gần rồi chào hỏi: “Tôi là bà chủ kiêm chủ nhà của Tiểu Thất,
xin hãy chiếu cố sao!” Tôi đâu có bị thần kinh, anh đi lại, gặp mặt, hẹn hò
với ai thì liên quan gì đến tôi chứ?”. Hàn Tú nói lớn như muốn trút bỏ mọi
tức tối, bực dọc trong lòng ra ngoài.
Thì ra là bà chủ kiêm chủ nhà, đúng vậy, Tiểu Thất gần như quên mất
chuyện này. Anh muốn cô có phản ứng thế nào chứ? Vốn dĩ anh đâu thuộc
về nơi này, sớm muộn gì cũng có ngày phải rời khỏi đây. Vậy mà anh lại
thấp thỏm chờ đợi, mong cô nói điều gì đó không giống những gì anh vừa
được nghe…
“Tôi và chị Alice không phải đang hẹn hò, chúng tôi tới để bàn về hợp
đồng. Tôi định bán thứ thuốc cao mà em bảo vừa đen vừa hôi cho chị ấy.
Chị ấy làm trong ngành mĩ phẩm, không phải thứ mà phụ nữ bọn em yêu
nhất là mĩ phẩm sao?”. Anh đưa tay vuốt nhẹ vạt tóc đang buông xõa trước