Cô muốn bước vào nhà nhưng anh lại đứng bất động giữa cửa.
“Mau vào đi! Anh đã uống quá nhiều, nên nghỉ sớm”. Giọng nói của
Hàn Tú đã mềm đi đôi chút.
“Hàn Tú, nếu có một ngày, tôi phải ra đi, liệu em có nhớ đến tôi
không?”. Trong bóng tối, anh quay lưng lại với cô, giọng nói có phần mơ
hồ.
Cô mím chặt môi, nói: “Việc anh ra đi chỉ là sớm hay muộn thôi, không
thể có chuyện “nếu” được. Sao tôi phải nhớ anh nhỉ? Tôi là cái gì của anh
cơ chứ?”
Giọng Hàn Tú càng lúc càng nhỏ, mấy chữ sau cùng gần như chỉ còn là
tiếng lẩm bẩm trong miệng, nhỏ như thể cô đang tự nhủ với chính mình.
Thế nhưng Tiểu Thất vẫn nghe được tất cả những lời cô vừa thốt ra.
“Đúng thế! Sao em phải nhớ đến tôi chứ? Trên thế gian này, có lẽ chỉ có
hai người nhớ tới 074 mà thôi, một người muốn tôi sống, một kẻ muốn tôi
chết. Ha ha…”
Nghe thấy tiếng cười chua chat, bi thương của anh, Hàn Tú tưởng như
trái tim mình đang bị ai đó dùng kim đâm vào, đau đến thấu óc. Trong bóng
tối cô chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy khóe
miệng anh nhếch lên một nụ cười. Tại sao trên thế gian này, chỉ có hai
người nhớ đến anh? Người nào muốn anh sống, người nào muốn anh chết?
074 ư? Sao anh lại nhắc tới con số này? Lần này không phải là anh mắng
người ta, vậy rốt cuộc 074 có ý nghĩa gì chứ? Hàn Tú không hiểu gì cả.
“Tiểu Thất, anh vừa nhớ lại điều gì đó phải không? Ai muốn anh chết, ai
muốn anh sống?”
“Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ quên bất cứ cái gì, sau này cũng thế,
tôi sẽ không bao giờ quên em. Hàn Tú, nếu em ghét bỏ tôi thì xin em cứ