khiến cô vừa thích vừa sợ, khẽ run lên, hoàn toàn không biết rằng chính âm
thanh này đã thách thức giới hạn chịu đựng của anh.
Trong mơ màng, say đắm, cô cảm thấy chiếc váy ngủ của mình đã bị cởi
ra một cách dịu dàng.
“Hàn Tú…”. Kề môi sát bên môi cô, anh thì thầm.
“Ừm…”. Cảm giác bay bổng trên mây khiến cô không thể tin rằng
giọng nói này lại thốt ra từ miệng mình. Nỗ lực tột độ để tỉnh táo hơn, cô
lắp bắp: “Em… em… em muốn đi đánh răng.”
“Hàn Tú…”. Anh mong chờ cô sẽ từ chối và kéo anh ra khỏi dục vọng
đang không ngừng thiêu đốt cơ thể, nhưng từ tận đáy lòng, anh lại thì thầm:
“Hàn Tú, xin đừng từ chối, đừng từ chối anh!”
“Hử?”
“Hàn Tú…”
“Ừm…”
“Hàn Tú…”
Đôi môi anh cuồng dại chiếm lĩnh môi cô, không ngừng gọi tên cô. Như
bị một liều thuốc độc xâm nhập vào trí não và cơ thể, cô mơ màng gọi:
“Tiểu Thất…”
“Ừm…”. Giọng nói của anh run run.
Toàn thân nóng rực và cứng đờ, cô biết rằng ngọn lửa dục vọng một khi
đã được châm lên thì sẽ chẳng thể bị dập tắt. Cô không thể né tránh hay
giãy giụa mà nghe theo lời trái tim mách bảo, đón nhận anh không chút do
dự. Vào khoảnh khắc họ hòa nhập, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm