Tiểu Thất biết Hàn Tú đang xấu hổ nhưng muốn trêu cô nên dù đã tắm
xong, anh không những không rời khỏi đó mà còn kéo tay cô ra rồi nhẹ
nhàng hôn lên môi cô, xong xuôi tất cả mới hài lòng đi ra. Lại vùi khuôn
mặt đang đỏ ửng vào bàn tay, nhìn qua kẽ ngón tay thấy thân hình săn chắc
cường tráng của anh bước ra khỏi phòng tắm. Hàn Tú mới thở phào nhẹ
nhõm. Đặt tay lên ngực trái, cô cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch
liên hồi.
Khi ở bên anh, cô tưởng như mình đang được uống trọn một hũ mật ong
vậy.
Hàn Tú lại đưa tay ôm mặt, khẽ lắc đầu. Đúng là một buổi sáng “gần
chết”!
Tắm xong, thò đầu ra ngoài thám thính, thấy Tiểu Thất đang bận rộn
trong phòng bếp, cô mới chịu bước ra.
“Tôi qua, anh đã nấu cháo an thần cho em”. Anh đặt bát cháo lên tay cô,
cười tít mắt: “Ngủ một giấc dài, em thấy thế nào?”
Hừ! Nụ cười đầy tà ý đó rõ ràng là đang ỡm ờ hỏi: vừa mới sáng ra đã
“vận động” một trận oanh oanh liệt liệt như thế, có phải tâm trạng đã ổn
hơn rất nhiều rồi không?
“Cảm ơn”. Cô cầm lấy bát cháo, trên má vẫn còn hơi nóng, không dám
nhìn anh mà trả lời lí nhí: “Được ngủ đủ giấc nên thấy đỡ hơn nhiều. Con
mèo đó…”
“Anh đã chôn nó dưới gốc cây đào ở vườn hoa phía Tây Nam rồi”. Tiểu
thất vừa nói vừa múc cho mình một bát cháo rồi ngồi vào bàn, cùng ăn với
cô.
“Hi vọng linh hồn của nó được yên nghỉ.”