thấy một nỗi đau đớn như xé nát cơ thể. Mười ngón tay bấm sâu lên lưng
anh, cô mặc cho những giọt lệ tuôn rơi.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của Hàn Tú đang nhăn nhó vì đau, cảm
giác day dứt xâm chiếm trái tim anh. Tiểu Thất dịu dàng hôn lên những giọt
nước mắt ấy rồi lại hôn lên môi cô. Nhưng anh chẳng thể bắt tình yêu mãnh
liệt trong anh dừng lại được, hết lần này đến lần khác thâm nhập vào cơ thể
cô.
Sau sự cuồng dại như vũ bão, họ lặng lẽ nằm ôm nhau, cùng cảm nhận
nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh và nhịp độ của hai trái tim.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông đồng hồ báo thức bất chợt vang lên.
Hai người bỗng trở nên ngượng ngùng. Đáng lẽ buổi sáng hôm nay phải
yên bình như bao ngày khác, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này, họ
không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy.
Rõ ràng là mới đây, cô còn trốn tránh anh, còn không dám thừa nhận
những cảm xúc chân thực của mình, thế mà bây giờ, hai người lại có một
bước “đại nhảy vọt”, phát triển đến mức độ mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô
thẹn thùng, cô thoát khỏi vòng tay của anh: “Em phải đi đánh răng đây.”
Nghe thấy tiếng cười nhẹ của Tiểu Thất, cô biết anh đang rất vui. Cô xấu
hổ, khẽ vỗ lên ngực anh: “Không được cười!”
Anh dịu dàng ấn cô nằm xuống, chạm môi lên đôi môi đỏ thắm của cô
rồi nhỏm dậy, bế cô vào phòng tắm.
Mãi cho tới khi dòng nước ấm áp chảy lên người, Hàn Tú mới hoàn toàn
tỉnh táo trở lại. Đúng là mất hết cả thể diện! Lần đầu tiên mà đã tiến đến
mức này, cô thực sự vẫn chưa quen được, chỉ biết lấy tay che mặt, không
ngừng giục anh tắm nhanh lên rồi đi ra.