Những ngày gần đây, quan hệ giữa cô và Tiểu Thất ngọt ngào, hạnh
phúc, toàn nằm ngoài tưởng tượng, thế nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn cảm
thấy hoảng hốt, sợ hãi. Cũng giống như lần trước đi siêu thị cùng anh vậy,
anh nói cả đời chỉ muốn nấu cho một người là cô thôi, những lời của Alice
vừa rồi đã khiến cho Hàn Tú bất an, lo sợ.
Vẫn biết rằng anh chẳng hề hợp với công việc dọn vệ sinh một chút nào,
nhưng cô vẫn yêu cầu anh làm, hơn thế, anh còn chấp nhận một cách vô
điều kiện, không ca thán nửa lời. Cô thật lòng không muốn để anh đi nơi
khác làm việc, không chỉ vì lưu luyến không thể rời xa mà còn vì sợ hãi như
bốn năm về trước, một khi anh đã ra đi thì sẽ không bao giờ thuộc về cô
nữa.
Có phải cô đã quá ích kỉ?
Rốt cuộc cô thiếu niềm tin về chính mình hay lo lắng về tình yêu của
anh?
Hàn Tú mím môi, nói: “Đợi chút nữa Tiểu Thất quay về, tôi sẽ hỏi thử
anh ấy xem sao. Dù anh ấy muốn thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định
của anh ấy. Còn về việc hợp tác giữa hai công ty, tôi nghĩ mình cũng nên
cũng cấp đầy đủ thông tin tư liệu về Đại Chúng Bảo Khiết cho bên chị. Tôi
không muốn coi Tiểu Thất là hàng hóa trao đổi tiền bạc và lợi ích.”
Alice bật cười: “Quả nhiên Tiểu Thất không nhìn lầm người. OK vậy tôi
không làm phiền cô nữa. Hoan nghênh công ty cô ngày mai đến giới thiệu
dịch vụ. Bye Bye!”
“Bye Bye!” Hàn Tú cầm điện thoại trên tay, cả má và tai đều đỏ ửng lên.
(2)
Do tối qua, lúc đi tiếp khách hàng, phải uống chút rượu nên đến tận sáng
nay, đầu Hàn Tú vẫn còn thấy ong ong, nên cô không thể tự mình lái xe đến