chẳng lẽ em còn không biết? Cho dù cô ấy thực sự là em gái của anh thì
cũng không thể nào bảo anh mình ôm chặt vào lòng được. Huống hồ, ánh
mắt cô ấy nhìn anh rõ ràng là…”. Cô dừng lại, càng nói lại càng tức, ra sức
đẩy Tiểu Thất ra rồi bảo: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, anh ra ngoài đi, bây giờ, em
không muốn gặp anh.”
“Nếu em không tin anh thì xin em hãy đi theo anh, nhìn cơ thể của Tiểu
Cửu mà xem, trên người cô ấy có bao nhiêu là sẹo!”. Anh không biết phải
giải thích thế nào, bèn nắm chặt lấy tay Hàn Tú, kéo vào thư phòng.
“Anh bỏ tay em ra!”. Cô vùng vẫy nhưng không thể chống lại được sức
mạnh của anh.
Tiểu Thất quỳ bên chiếc đệm, nói với Tiểu Cửu: “Anh xin lỗi, anh muốn
cho Hàn Tú nhìn những vết thương trên người em.”
Tiểu Cửu ngây người, ánh mắt lộ rõ nỗi bi ai, nhưng vẫn mỉm cười, từ từ
mở khuy váy.
Hàn Tú từ sau khi bước vào thư phòng vẫn luôn quay mặt đi hướng
khác, nhưng cuối cùng, không nén nỗi sự tò mò, cô bèn quay sang nhìn
Tiểu Cửu. Lúc chiếc váy được trút bỏ, cô kinh ngạc bịt chặt miệng. Trên làn
da trắng bệch kia, bên ngực trái và trước bụng là những vết sẹo sần sùi, xấu
xí. Những chỗ ấy mới lên da non, có lẽ Tiểu Cửu vừa làm phẫu thuật một,
hai tháng trước đó.
“Cô ấy như thế này… tại sao không đưa tới bệnh viện?”. Hàn Tú run run
nói.
Cô ngây người nhìn vẻ mặt hoảng sợ tột độ của Tiểu Cửu, biểu hiện này
giống hệt Tiểu Thất khi anh mới tới ở nhà cô. Tại sao hai người này bị
thương, mắc bệnh đều không chịu đến bệnh viện? Cô quay sang nhìn Tiểu
Thất với ánh mắt khó hiểu.