Tiểu Thất mặc lại váy cho Tiểu Cửu, khẽ vuốt những sợi tóc xõa trên
trán, xoa xoa đầu cô rồi dịu dàng nói: “Chúng ta sẽ không đến bệnh viện
đâu, em nằm đây nghỉ ngơi một lúc đi! Chốc nữa, anh sẽ nấu mì cho em ăn
nhé!”
“Vâng”. Tiểu Cửu gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tiểu Thất nắm tay Hàn Tú, cùng cô đi ra ngoài, thì thầm: “Em tin anh
rồi chứ?”
“Xin lỗi anh, em không nên tức giận vô cớ”. Hàn Tú mím chặt môi. Nếu
không phải tận mắt chứng kiến, cô thực sự không dám tin rằng cô gái nhỏ
bé đó lại phải chịu nỗi đau khổ thấu trời như vậy.
“Anh không muốn để em hiểu lầm”. Anh ôm cô vào lòng. Những sự
việc vừa qua đã khiến anh hiểu được thế giới tình cảm của con người phức
tạp đến mức nào.
Hàn Tú dựa đầu vào ngực anh, ngập ngừng: “Tiểu Cửu… cô ấy thực sự
không còn sống được bao lâu nữa sao?”
“Ừ, Tiểu Cửu có thể sống được đến bây giờ đã là một kì tích rồi”. Tiểu
Thất siết chặt vòng tay. Có được sinh mệnh mới, trải qua tình yêu ngọt
ngào, cuộc sống của anh đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng cứ nhớ tới
Tiểu Cửu, nhớ đến khu thực nghiệm đó, anh lại không khỏi sợ hãi.
Những con người tội nghiệp đó không đáng bị như vậy!
“Anh lạnh à?”
“Không, anh chỉ muốn được ôm em vào lòng thôi.”
“Tiểu Thất, có thật là không có chuyện gì không?”
“Không có mà.”