“Vậy em đi nấu mì cho Tiểu Cửu nhé!”
“Ừ.”
“Anh vào dọn dẹp thư phòng đi, em sẽ nấu mì!”
“Được.”
Nhìn thấy ánh mắt thất thần mệt mỏi của anh, cô liền kiễng chân lên,
khẽ hôn anh rồi nói: “Còn nữa, Alice muốn anh đến chỗ chị ấy làm việc, dù
anh quyết định ra đi hay ở lại Đại Chúng Bảo Khiết, em cũng sẽ tôn trọng
quyết định của anh.”
“Ừ.”
“Vậy em đi nấu mì đây!”. Hàn Tú nói rồi đi vào bếp.
Tiểu Thất nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn của cô, nói: “Hàn Tú, cảm ơn
em đã chịu thu nhận thêm Tiểu Cửu.”
Cô quay đầu lại, làm mặt xấu với anh: “Anh toàn nói lời thừa.”
(4)
Tiểu Cửu mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng bình thản. Cô đã nghe thấy hết
cuộc nói chuyện giữa Tiểu Thất và Hàn Tú, nỗi đau đớn trong tim còn
nghiêm trọng hơn cả những vết thương trên cơ thể.
Bên cạnh chiếc đệm có một mảnh sứ văng ra lúc nãy khi Hàn Tú đánh
rơi bát mì. Cô gắng sức chống người dậy, run run nhặt lấy nó. Dùng mảnh
vỡ này cứa lên cổ tay một nhát, liệu cô có thể được giải thoát hay không?
Cô sẽ không phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò khốn khổ như bây giờ nữa
chứ? Trên thế gian này vẫn còn một người để cô nhung nhớ, nhưng người
đó đã phải lòng một con người thật sự mất rồi.