bệnh viện. Tôi vốn rất sợ bệnh viện, mỗi lần nhìn thấy những người mặc áo
blouse trắng, tôi luôn lập tức bỏ chạy. Thế nhưng khi nhìn thấy nước mắt
của cô ấy không ngừng tuôn rơi, tôi đã đồng ý đi khám, vì tôi sợ nhìn phụ
nữ khóc, nhất là khi người khóc lại là bạn gái tôi. Cô ấy vừa rơi lệ, tôi đã
mềm lòng. Cho nên mới nói, trên thế giới này, vũ khí mạnh nhất chính là
nước mắt của phụ nữ.”
Mọi người trong trường quay và ở quảng trường lại cười rộ lên vì cách
nói chuyện hài hước của vị phó giám đốc B&G này.
“Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay cô ấy. Trước đó, tôi có làm một chai
thuốc cao để bôi lên các vết thương của mình, nhưng sau khi nắm tay cô ấy,
tôi đã nảy ra một ý tưởng. Cô ấy đã lao động chân tay nhiều năm nên trên
tay có rất nhiều vết chai sần. Tôi thầm nghĩ, nếu có thứ gì đó có thể làm cho
phần da chai cứng trong lòng bàn tay bạn gái mình trở nên mềm mại, để lúc
nắm tay được dễ chịu hơn thì tốt biết bao. Cho nên, tôi đã nghiên cứu ra sản
phẩm này”. Tiểu Thất cầm sản phẩm dưỡng da mới rồi mở nắp ra, quệt một
ít kem trong suốt màu xanh lá cây lên đầu ngón tay, sau đó giơ cao cho mọi
người xem: “Sản phẩm này ban đầu có màu đen, mùi rất hôi, hôi tới mức
mỗi lần ngửi thấy, bạn gái tôi đều chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn mửa. Cô
ấy nói thứ này chẳng khác gì nước cống, vô cùng kinh khủng, còn hỏi tôi
liệu có thể thay đổi mùi của nó không, cô ấy không cần thơm sực nức, chỉ
cần không có mùi là được. Hoán Nhan đã ra đời như thế đấy!”
Mọi người đồng loạt “ồ” lên vì ngạc nhiên rồi xôn xao bàn tán.
Hàn Tú không ngừng nắm chặt lấy chiếc túi xách, mím môi đứng trên
quảng trường, chăm chăm nhìn về phía màn hình lớn, thấy anh thật rạng rỡ
và chững chạc trên bục phát biểu.
Thì ra anh điều chế ra sản phẩm mới là vì cô, thế nhưng anh luôn chôn
giữ kín điều đó, chưa bao giờ nói cho cô biết. Giây phút này, cô không nghe
được những lời xung quanh, mọi người đang cười nói những gì, chỉ thấy