bên tai, cô không thể chịu đựng được nữa, mặc cho những giọt lệ tuôn dài
trên má.
Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói một đoạn dài đến thế. Trong hơn hai
tháng sống cùng cô, anh chưa bao giớ nói nhiều như vậy. Cô cứ nghĩ anh
không biết ăn nói, hóa ra là anh không muốn nói đấy thôi.
Hàn Tú thực sự cảm thấy vô cùng, vô cùng đau khổ…
Bỗng có người hỏi Tiểu Thất: “Nghe Đường tiên sinh nói vậy, chắc quan
hệ giữa Đường tiên sinh và bạn gái đang vô cùng tốt đẹp. Hai người hẳn là
rất yêu thương nhau. Không biết hôm nay, bạn gái của Đường tiên sinh có
đến đây không? Người đầu tiên Đường tiên sinh muốn tặng sản phẩm Hoán
Nhan cho chính là bạn gái của ngài đúng không?”
Tiểu Thất mỉm cười, không trả lời câu hỏi này ngay lập tức mà im lặng
một lúc rồi nói: “Duyên phận đã đem đến cho cuộc sống của chúng ta vô số
sự bất ngờ và niềm vui. Duyên phận có thể khiến hai con người tương ngộ
rồi tương ái, sống những ngày tháng tuyệt vời bên nhau, nhưng thử thách,
trêu chọc chúng ta cũng chính là duyên phận. Do một số hiểu lầm, tôi và cô
ấy đang tạm thời xa cách, nhưng tôi tin chắc rằng sau cơn mưa, trời lại
sáng. Vì cô ấy mà làm ra sản phẩm Hoán Nhan, tôi muốn nói với cô ấy
rằng, trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy và mong
rằng cô ấy cũng mãi mãi nhớ đến tôi, cả đời không quên”. Giọng anh trầm
ấm, vẻ mặt trang nghiêm, đôi mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm.
Đúng lúc mọi người đang vô cùng hiếu kì, không ngớt lời bàn tán về
mối tình đó thì anh đã chuyển sang chủ đề chính của buổi giới thiệu một
cách hài hước: “Nhân vật chính của ngày hôm nay là đứa con Hoán Nhan
của tôi chứ không phải chuyện tình yêu của bố cháu. Nếu mọi người cảm
thấy hứng thú với đời tư của tôi, hoan nghênh gặp riêng tôi để nói chuyện.
Còn bây giờ tôi xin nhường sân khấu lại cho vị MC vô cùng xinh đẹp và
duyên dáng của chúng ta!”