hình như có vật gì đó đang tắc nghẹn trong cổ. Trong đầu Hàn Tú không
ngừng hiện lên hình ảnh cô và Tiểu Thất những ngày còn bên nhau.
“Có điều, tôi hi vọng là trong khoảng thời gian tôi ở lại đây, cô đừng
đuổi tôi đi, cũng đừng liên lạc với người nhà cũng như những người bạn
trước đây của tôi. Cô muốn tôi kiếm tiền, được thôi, tôi sẽ kiếm thật nhiều
tiền. Cô muốn tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được, cô cứ
nói, tôi sẽ làm hết.”
“Hàn Tú, cho dù cuộc đời của tôi kéo dài bao lâu, tôi cũng sẽ luôn cảm
tạ cô, mãi mãi không bao giờ quên cô.”
“Từ trước tới nay, tôi chưa từng quên bất cứ cái gì, sau này cũng thế, tôi
sẽ không bao giờ quên em. Hàn Tú, nếu em ghét bỏ tôi thì em cứ ghét bỏ,
chỉ xin em đừng né tránh tôi hoặc sắp xếp cho tôi làm những công việc khó
chịu để giày vò tôi. Tôi không thích điều đó. Em nói đúng, chẳng sớm thì
muộn, tôi cũng phải ra đi. Bởi vậy, trong thời gian tôi còn ở đây, hãy để cho
tôi có những kỉ niệm đẹp, được không?”
“Hàn Tú, dù có đi đến đâu, sống đến ngày nào thì trong suốt cuộc đời
này, tôi vẫn luôn cảm ơn cô, không bao giờ quên cô.”
“Yêu một người không phải là để thỏa mãn sự cao ngạo nào hết. Hàn
Tú, em nhìn anh đi, hãy nhìn vào mắt anh! Từ trước đến nay, anh chưa bao
giờ muốn làm tổn thương em. Có một vài việc bây giờ anh không thể giải
thích rõ ràng với em được. Chỉ xin em tha thứ cho lòng ích kỉ của anh, dù
thế nào đi chăng nữa, xin em hãy tin anh! Anh thực lòng muốn nấu ăn cho
em cả cuộc đời này, em có hiểu không? Hàn Tú…”
Sống mũi đột nhiên cay xè, Hàn Tú mím chặt môi, hít một hơi thật sâu,
cố gắng kìm nén những giọt nước mắt long lanh đang chực trào khỏi khóe
mắt. Nhưng giọng nói dịu dàng của Tiểu Thất vẫn không ngừng văng vẳng