nhiều lời thừa như thế, tôi chẳng có nhiều thời gian để lôi thôi với với ông
đâu, nhận đủ tiền là tôi đi luôn. Tôi đã mang thứ ông cần tới rồi, một triệu
đô la Mỹ của tôi đâu?”
Nụ cười trên khuôn mặt của Cổ tiên sinh tắt ngúm. Ông ta không ngờ
Tiểu Thất lại tuyệt tình đến thế, không nhắc đến Hàn Tú một lời nào, cũng
không thèm nhìn cô.
Cổ Bình Thành lôi Hàn Tú đến trước mặt Tiểu Thất, ấn người cô xuống:
“Tôi hỏi cậu, cậu cần người phụ nữ này hay cần một triệu đô? Nếu cậu chịu
từ bỏ một triệu đô thì tôi sẽ thả người phụ nữ này ra.”
Ông ta vừa dứt lời, Tiểu Thất liền bật cười. Anh nhìn đôi mắt đẫm lệ của
Hàn Tú một lát rồi nhún vai, nói: “Tôi dặn cô rồi, đừng mở cửa cho người
lạ vào nhà, vậy mà cô không nghe. Bây giờ, tôi chỉ có thể nói: “Xin lỗi, tôi
không thể cứu cô được” thôi.”
Hàn Tú cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Ánh mắt của Tiểu
Thất cho thấy không phải anh không muốn cứu cô. Chắc chắn anh có lý do
riêng nên mới lạnh lùng như vậy.
Tiểu Thất quay sang nhìn Cổ tiên sinh, cười nhạt: “Ông lấy cô ta ra uy
hiếp tôi để không phải đưa tôi một triệu đô đúng không? Làm ông thất vọng
rồi, đối với tôi, giá trị của người đàn bà này kém xa số tiền mà tôi cần.”
Cổ tiên sinh nhìn Tiểu Thất chằm chằm, quyết không bỏ qua bất cứ biêu
hiện nào dù là nhỏ nhất trên mặt anh. Đột nhiên ông ta cười lớn rồi nói: “Ha
ha ha… Tôi vốn tưởng cậu sẽ chọn người phụ nữ này, không ngờ cậu lại
chọn tiền. Nếu Trương Đồng Ân biết được điều này, không biết ông ta sẽ
cảm thấy thế nào. Được thôi, chính miệng cậu nói người phụ nữ này không
có giá trị gì nên xem ra việc tôi bắt cô ta tới đây là thừa rồi. A Tạo, đưa
người phụ nữ này đi gây mê đi!”
“Dạ”. A Tạo vâng lệnh, giải Hàn Tú ra ngoài.