nhìn mặt trời nữa. Anh không thể kém cỏi hơn tên quái vật đáng chết kia
được!
Đường Trạch Tề nhô đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Tiểu
Thất đang nói gì với một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, sau đó, họ cùng
vào trong căn nhà gỗ ở gần đấy.
Vừa bước tới cửa, Tiểu Thất đã nghe thấy tiếng cười rợn tóc gáy của Cổ
Bình Thành: “Tiểu Thất, cuối cùng cậu cũng đến, chúng tôi sốt ruột lắm
rồi.”
Sau khi đám thuộc hạ xác nhận Tiểu Thất chỉ đến đây một mình, Cổ tiên
sinh càng cười ngạo nghễ hơn.
Không rời mắt khỏi Cổ tiên sinh đang đứng đối diện với mình, Tiểu Thất
ngồi xuống ghế, sau đó rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi nói: “Bớt nói những
lời thừa thãi đi! Số tiền tôi cần đâu?”
Cổ Bình Thành đẩy chiếc kính gọng vàng lên, nhìn thấy Tiểu Thất châm
thuốc rất điệu nghệ liền cười, nói: “Cậu chẳng thèm nhắc tới người phụ nữ
của mình lấy một tiếng, có vô tình quá không? Dù sao, cô ta đã ở bên cạnh
cậu một thời gian dài mà.”
Tiểu Thất cau mày, lạnh lùng nói: “Cô ta có liên quan đến vụ giao dịch
này sao?”
Cổ tiên sinh vỗ tay, ra hiệu cho thuộc hạ đưa Hàn Tú đến: “Tối qua,
trông thấy cậu với cô ta quyến luyến nhau mãi nên hôm nay, tôi đã mời cô
ta tới đây để chứng kiến vụ giao dịch công bằng và công khai của chúng
ta.”
Tiểu Thất quay về phía cửa thì trông thấy Hàn Tú bị trói lại, miệng nhét
giẻ, mắt mở to, ú a ú ớ như đang muốn nói với anh điều gì. Anh nắm chặt
tay, cố ép mình thôi nhìn Hàn Tú rồi đặt chiếc hộp sắt lên bàn: “Đừng nói