Đường Trạch Tề đành ngậm miệng lại.
Tiểu Thất nghiến răng, im lặng một hồi lâu rồi đi đến mở còng tay cho
Đường Trạch Tề: “Lát nữa rời khỏi nơi này, muốn gọi điện báo cảnh sát
hoặc cùng tao đi cứu Hàn Tú là tùy mày.”
“Mày không ý thức được mình vừa nói mấy lời vớ vẩn hay sao? Hàn Tú
gặp chuyện, sao tao có thể ngồi yên nhìn cô ấy bị nguy hiểm? Nếu không
phải vì mày thì cô ấy đâu có bị bắt!”
“Ngậm miệng lại! Muốn cứu được Hàn Tú thì phải nghe lời tao! Lúc tao
vào đám phán với Cổ Bình Thành, mày đứng ngoài. Tao sẽ tìm cách để bọn
chúng đưa cô ấy ra, những việc sau đó thì mày tùy cơ ứng biến. Đây là
thuốc gây mê”. Tiểu Thất đưa mấy ống thuốc gây mê do chính anh điều chế
cho Đường Trạch Tề rồi chỉ vào những huyệt đạo nằm trên cổ, vai và hông
của mình, nói: “Hãy tiêm vào những vị trí này, người bị tiêm sẽ hôn mê
ngay lập tức. Nếu không muốn Hàn Tú gặp nguy hiểm thì hãy làm như
những gì tao nói.”
“Còn mày thì sao?”
“Không phải mày rất mong tao chết ư? Thế nên tao có thế nào cũng
chẳng liên quan đến mày, chỉ cần mày đưa được Hàn Tú an toàn ra khỏi đó
là tốt rồi. Đi thôi!”
“Đúng vậy, tao ước mày sẽ chết ngay lập tức, vĩnh viễn không bao giờ
tới làm phiền bọn tao nữa.”
Tiểu Thất chẳng thèm để ý đến những lời của Đường Trạch Tề, lẳng
lặng cầm theo chiếc hộp sắt đựng sổ sách và số liệu rồi đi ra ngoài.
(2)