“Ha ha, nhắc nhở sao lại không cần thiết chứ? Ngoài việc nhắc cậu về
việc giao dịch ra, tôi còn muốn dặn cậu rằng chớ có giở trò gì, nếu không, e
rằng sẽ có người bị moi tim móc phổi đấy! Bây giờ, thị trường khan hiếm
hàng, nội tạng lần này lấy ra, nhất định ta sẽ bán được giá cao, ha ha…”.
Lẫn trong tiếng cười nhức óc của Cổ tiên sinh là một giọng nói quen thuộc:
“Tiểu Thất, lão ta là kẻ biến thái, anh đừng tới!”
Cổ tiên sinh kinh ngạc nhìn vào chiếc điện thoại đang kêu “tút tút” liên
tục, không ngờ Tiểu Thất có thể bình thản đến thế mà không biết rằng sau
khi kết thúc cuộc gọi, anh phẫn nộ ném chiếc di động về phía trước rồi đập
vỡ mọi thứ trong phòng.
Nhìn thấy bộ dạng Tiểu Thất như vậy, Đường Trạch Tề mơ hồ đoán
được chuyện gì đã xảy ra, điên cuồng hét lớn: “Có phải Cổ tiên sinh đã bắt
Hàn Tú không? Có phải không? Sao mày lại lôi cả cô ấy vào cuộc thế? Mày
định hại chết cô ấy sao? Mày có bản lĩnh nhốt tao lại thì sao không đi bảo
vệ cô ấy? Mày đúng là con quái vật đáng chết, tại mày mà cuộc sống của
bọn tao mới trở nên hỗn loạn thế này đấy!”
“Im miệng cho tao ngay lập tức! Mày có tư cách gì để chỉ trích tao? Tên
đần độn nào đã hợp tác với Cổ Bình Thành trước hả? Nếu tao không nhốt
mày ở đây, e rằng mày đã bị lão ta bắt đi, moi hết nội tạng từ lâu rồi. Mày
tưởng Cổ Bình Thành sẽ tha cho mày sao? Hắn ta không muốn người của
hắn vào cuộc nên mới tìm mày làm kẻ thế thân chịu tội thôi. Đúng là ngu
ngộc cực độ!”. Tiểu Thất hét lớn.
“Có thời gian mắng nhiếc tao thì sao không dùng để đi cứu Hàn Tú hả,
con quái vật đáng chết kia?”
“Im ngay! Mày còn nói thêm một lời nào nữa là tao cắt lưỡi đấy!”. Tiểu
Thất ném chiếc gạt tàn về phía Đường Trạch Tế, “xoảng” một tiếng, tấm
kính sau lưng Đường Trạch Tề vỡ ra thành nhiều mảnh, rơi xuống mặt sàn.