Tiểu Thất lái xe đến chỗ hẹn, không ngừng nhìn vào màn hình hiển thị
thời gian trên xe.
Anh nói với Đường Trạch Tề đang ngồi kế bên: “Lát nữa tới đó, anh cứ
ngồi trên xe, đừng bước xuống! Khi nào tôi vào trong thì anh hãy ra khỏi
xe. Tôi sẽ nghĩ cách bắt bọn chúng đưa Hàn Tú ra ngoài, thấy chúng xuất
hiện là anh phải hành động ngay tức khắc! Cứu được Hàn Tú rồi thì lập tức
đưa cô ấy đi khỏi chỗ đó! Nếu cô ấy không chịu đi thì một mũi gây mê chắc
sẽ có ích đấy!”
Đường Trạch Tề gật đầu nhưng vẫn không yên tâm, hỏi thêm: “Có chắc
là làm như vậy thì sẽ không có chuyện gì không?”
“Chỉ cần anh làm đúng theo những gì tôi nói là được. Dù phải chết, tôi
cũng sẽ giúp anh đưa Hàn Tú ra khỏi đó”. Tiểu Thất trả lời lạnh lùng.
Đường Trạch Tề im lặng.
Một lúc sau, xe đi vào trạm thu gom phế thải, nhìn thấy phía xa có một
đống phế phẩm đã được xử lí xong và chất cao như núi.
“Cúi thấp xuống!”. Tiểu Thất khẽ bảo.
Đường Trạch Tề lập tức làm theo.
Tiểu Thất dừng xe lại rồi nói: “Tùy cơ ứng biến”. Anh cầm theo chiếc
hộp sắt và xuống xe.
Đường Trạch Tề bỗng cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, giống
hệt như lúc anh mới sang nước Mỹ, vô tình gặp phải vụ khủng bố, thấy
mạng sống con người mong manh như ngọn nến trước gió. Nhưng Hàn Tú
đang bị giam giữ, nếu anh nhu nhược chạy trốn một mình, bỏ mặc cô ở đó
thì chắc chắn trong suốt phần đời còn lại, anh sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên