lên! Còn bao nhiêu thứ phải dọn đi nữa, không còn nhiều thời gian đâu!”
Trương Đồng Ân không nói gì, trở lại bục làm việc của mình, dặn dò trợ
lí chuẩn bị thêm mấy ống thuốc gây mê.
Trước nay, giáo sư Trương Đồng Ân chưa bao giờ nghĩ rằng con đường
đã bước qua ngàn vạn lần này lại dài đến vậy, chân ông dường như đang
đeo những tảng chì nặng trình trịch. Lúc đi qua đoạn ngoặt, ông dừng lại,
ngước nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài bức tường trong suốt, bất giác thất
thần. Nếu 074 được sống dưới bầu trời kia như những đứa trẻ bình thường
khác, phải chăng tội lỗi của ông có thể giảm bớt được phần nào?
“Giáo sư!” Người trợ lí phải gọi rất lâu, ông mới chợt tĩnh, lấy lại thần
trí rồi tiếp tục bước đi.
Lúc nhìn thấy trên cửa treo tấm biển 074, ông liền quay lại, nói với
người trợ lí: “Tôi muốn nói chuyện một mình với 074, sau này sẽ chẳng còn
cơ hội nào nữa. Cậu đứng ngoài cửa đợi tôi một chút nhé!”
Người trợ lí gật dầu.
Ông run run đỡ lấy chiếc khay đặt thuốc gây mê và thuốc tẩy trùng rồi
đẩy chiếc cửa kim loại dày nặng trước mặt.
Căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc giường đơn trải khăn trắng, một
thanh niên cởi trần nằm trên đó và đang xem một cuốn sách rất dày, có vẻ
hết sức tập trung, mái tóc hơi dài rủ trước trán khiến người khác không biết
được nét mặt anh lúc này thế nào.
Đó là 074 - đứa con mà giáo sư Trương Đồng Ân đích thân tạo ra.
“Tiểu Thất!". Giáo sư Trương Đồng Ân hắng giọng gọi cái tên mà ông
đặt cho 074.