074 quay đầu lại, để lộ gương mặt tuyệt mĩ như được khắc chạm một
cách tỉ mỉ, tinh tế bởi các nhà điêu khắc tài hoa, làn da anh rất trắng, dưới
ánh đèn sáng loá nhìn tinh khiết như loại bạch ngọc vô giá.
Tiểu Thất gấp sách lại, mỉm cười và nói: “Xin chào, giáo sư.”
“Hôm nay, cậu không ra ngoài vận động sao?”. Trương Đồng Ân đặt
ống tiêm gây mê xuống.
“Có, tôi vừa vận động xong.”
Trương Đồng Ân khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Tiểu Thất.
Đôi mắt đố trong sáng vô ngần, không vướng chút tham lam, tàn khốc và
bẩn thỉu nào của nhân loại, ông rơi vào im lặng.
074 cảm nhận được giáo sư Trương hôm nay có gì đó khác thường liền
cất tiếng hỏi: “Giáo sư, hôm nay có việc gi khiến ông phiền lòng sạo?”
Giáo sư Trương giật mình. Đột nhiên ông cởi chiếc áo blouse trắng
khoác lên người 074, cầm tay anh và nói: “Con à con phải nghe ta nói, con
nhất định phải sống tiếp! Đợi chút nữa, con hãy xông ra ngoài, đi theo
đường thoát số năm. Có còn nhớ con đường số năm mà ta đã từng dẫn con
qua không? Cửa ra ở cuối con đường đó, hôm nay chỉ có hai người bảo vệ.
Cái này là thuốc gây mê, cái này là dao phẫu thuật, con hãy cầm lấy! Nhìn
vào chỗ này, ta đã từng bảo con, động mạch chủ ở cổ, nhớ kĩ rằng, nếu có
người chặn đường con, con hãy đâm vào chỗ này! Đâm vào chỗ này, có
hiểu không? Không cần biết phải dùng cách gì, hãy lấy hết sức lực của con
mà đánh ngã họ. Sau đó, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được quay
đầu lại! Chỉ cần thoát ra khỏi đường số năm là con sẽ được an toàn. Sau đó,
con có thể chạy được bao xa thì cố sức mà chạy. Nhớ kĩ là phải đi tới chỗ
càng ít người càng tốt!”
074 do dự nhìn vào mắt giáo sư Trương, sau đó gật đầu đổng ý.